I
châm lửa, ngậm và rít. làn khói trắng bạc mập mờ tan trong không khí. nicoten lấp đầy buồng phổi. tế bào sôi sục và lại nguội đi sau cơn kích thích cuồn cuộn như sóng vỗ.
ánh mắt vô định dán vào không trung, đánh vòng tìm kiếm điều gì làm tiêu khiển giữa những tẻ nhạt chán chường, bã thuốc rút cạn, nhám đen rơi xuống vài mảnh li ti rời rạc.
hyunjin ngửa cổ tựa vào thành ghế, rồi lại biếng nhác cúi đầu, mở nguồn từ chiếc điện thoại trong tay, lôi ra một bức ảnh của em bên trong kho chứa đã đề hơn ba nghìn hình ảnh.
ngần ngừ ngắm nhìn, ngón tay đặt trên màn hình mất một lúc mới quyết định lướt sang trái. để rồi lòng lại chớm lên cơn nhức nhối.
hyunjin chẳng đoán nổi là buốt đau đến từ thuốc lá, hay...từ em?
chỉ biết trái tim lại vẫy vùng quặn thắt khi bóng hình trước mắt hiển thị vẫn là em.
một tiên tử thoát tục, khoé môi cong trong hào quang của nắng vàng.
em xuất hiện trên màn hình chính của hắn, xuất hiện trên màn hình khoá của hắn, in hằn dấu vết trong từng nốt nhạc, lẫn hai chữ cái đơn điệu được dùng để làm danh phận cho bản demo dang dở.
[FL]
rời khỏi luồng ánh sáng xanh, vài tấm ảnh trải dài trên bàn làm việc va vào mắt hyunjin, và hắn nhận ra xung quanh mình độc nhất mình em.
hyunjin đờ đẫn nhìn vào căn phòng sáng đèn phía sau tấm kính, nơi mà em từng đứng, miệt mài và hăng say ngân nga những câu hát.
bản demo không thể trọn vẹn là ngày em rời đi. chính là những nốt nhạc đã không còn cảm xúc, không chứa đựng linh hồn.
vô vị, vô nghĩa, lạc lõng và trơ trọi.
lụy.
đó là cảm giác của hyunjin lúc này.
một bài hát liệu vô thời hạn không thể hoàn thành. một tình yêu không còn khả năng vun đắp.
mặc cho héo mòn cằn cỗi từng ngày nuốt chửng tất cả.
hắn vội bỏ cuộc mà cúi gằm mặt, đầu hàng chịu thua với mọi thách thức ngừng nghĩ đến em dù chỉ một giây.
ừ, dù chỉ một dây, hắn cũng không làm được. thất bại làm sao.
ít nhiều, hyunjin thà ước rằng mình bị đày xuống địa ngục. vì trong phút chốc hắn nhận ra, bản thân đang mắc kẹt, cũng đang tự giam giữ chính mình trong căn phòng thu này.
cõi ải nhân gian như chốn lưu đày, ngột ngạt và chết tiệt hơn bao giờ cả.
như một phương thức trừng phạt đáng sợ, đối với hắn còn kinh khủng hơn trải qua mười tám tầng địa ngục. mỗi giây ở lại lâu hơn một chút, mà cơn đau cùng nỗi nhớ em đã sản sinh gấp bội.
vậy nhưng hắn chẳng chịu rời đi, chẳng chịu mở ra cánh cửa giải thoát mình.
chỉ bởi hyunjin không thể. tay chân hắn đều cứng đờ, hệt con rối cũ nát bị ném vào xó xỉnh tối tăm. hắn mạnh mẽ trong mọi chuyện, lại không đủ mạnh mẽ dõng dạc khoá lại cánh cửa nơi chứa đựng hàng vạn kí ức về em.
đơn độc tự gặm nhắm nỗi đau và tội lỗi của mình.
em rời đi bao lâu rồi, kì thực hyunjin trong mơ hồ chẳng còn nhớ nỗi.
sau vài điếu thuốc cháy cạn đến đầu lọc, hyunjin đột nhiên hưng phấn kì lạ.
hắn lao đầu vào làm nhạc, dành cả vài giờ liền để đắp lời đệm thanh cho bản demo mà bản thân đã trì trệ khá lâu. tất nhiên hyunjin chỉ thu âm phần mình trong những bản đã hoàn chỉnh ver em vài tháng trước đó.
là sau giây phút nhìn em bước ra khỏi cánh cửa ấy, những demo đều đã đóng băng như thể chúng sẽ vĩnh hằng thế này cho đến giây phút hiện tại.
giọng em vang bên tai khi giai điệu phát lên giữa những ngổn ngang. vừa xoa dịu tâm trí hắn, vừa như ngàn lưỡi dao thâm sâu xuyên tạc vào cơ thể thiếu ngủ nhiều giờ đến cạn kiệt sinh lực.
hyunjin điên cuồng, rồi mọi thứ lại ngưng đọng trong một khoảng tĩnh lặng vô tình.
hắn trở về trạng thái của kẻ thất tha thất thểu, bất động trên chiếc ghế.
sau cùng những bản nhạc vẫn dở dang nhiều thiếu xót, không cách nào trọn vẹn.
em là linh hồn trong từng thanh âm mà hyunjin tạo ra. bởi không còn em, từng nốt nhạc đều như bị khoét mất một lỗ hổng lớn.
em, người chiếm lĩnh quá nửa linh hồn hắn.
không bao giờ trọn vẹn, nếu em đã chọn mình mãi mãi chẳng quay về.
hyunjin chỉ quyết định kéo lê thân xác rời khỏi căn phòng vì không thể chịu được thêm mỗi giây ngạt thở đang bóp chết mình, và thanh quản nhộn nhạo vô cùng khó chịu.
tìm kiếm chút giải toả bằng ly nước đầy, vơi đi những cồn cào không rõ từ bao giờ cắm rễ vào cơ thể.
giương đôi mắt nặng trịch sắc tố thâm tối nhìn ra bên ngoài đêm đen qua cửa sổ căn bếp. hyunjin thắc mắc không biết em bây giờ như thế nào.
em đang làm gì lúc này, ăn uống nghỉ ngơi có đầy đủ.
hơn hết tất thảy, rằng em đã quên hắn đi chưa.
đã tìm được ai tốt hơn hắn.
tìm được người đối xử với em bằng tất cả nhẹ nhàng. trân trọng em bằng mọi chân thành.
không tồi tệ như hắn, cũng không hèn nhát mà lụy tình đến sâu đậm như hắn.
và hẳn rồi, em phải quên hắn đi thôi.
một đoá hoa rực rỡ giữa muôn vàn nhánh cỏ dại như em, có bao nhiêu kẻ muốn tìm tòi gặt hái, muốn giành dựt và ngắm nhìn.
chẳng đến lượt hắn phải chen vào đám đông chật chội.
ví hắn là vũng nước sâu, em là ánh mặt trời toả nắng.
vũng nước bé nhỏ chỉ nhìn được mặt trời trong đôi mắt, mặt trời lại có thể nhìn được toàn cảnh, chẳng thiết gì phải đếm xỉa đến một vũng nước đục ngầu có thể hoà thành hơi nước tan biến bất kì lúc nào.
nghĩ đoạn, hyunjin lại lấy điện thoại của mình ra, vô thức mở lên số của em.
hắn đã định, nhưng sau cùng vẫn không chọn bấm gọi.
mất rất lâu sau đó mà chỉ gửi đi một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ.
hwang
〚anh nhớ em〛
°
°
°
≪ đã xem≫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top