[4]

Sau khi hết bệnh, Hyunjin quyết tâm mặt dày theo đuổi Felix, nhưng mà làm gì đơn giản thế, Jisung và Minho hợp sức làm khó hắn đủ đường.

Hyunjin thở dài, nhìn cái tên sóc lắm lời đang bám dính lấy Felix trong lớp mà phát bực.

"Felix à, lát nữa ra về đi chung—"

"Felixiee, chiều nay đi ăn bánh không? Tớ mới tìm được quán ngon lắm!"

Jisung nhanh hơn một bước, ôm lấy cánh tay Felix, cười tít mắt.

Hyunjin: "..."

Hắn nghiến răng, liếc con sóc kia nhưng Jisung chẳng thèm quan tâm.

Cậu ta cứ thế lôi Felix đi, không cho Hyunjin có cơ hội chen vào.

Được lắm, Han Jisung!

Hyunjin đành chờ đến giờ tan học, đinh ninh Felix sẽ phải ra khỏi lớp một mình.

Nhưng khi hắn vừa bước đến cửa, chuẩn bị chặn đầu em, thì...

"Felix, về thôi."

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Hyunjin đông cứng.

Hắn nhìn sang, lập tức thấy bóng dáng quen thuộc của Minho.

Không thể nào.

Cái con thỏ chết tiệt này!

Hyunjin siết chặt nắm tay.

Felix vừa bước ra khỏi cửa đã bị Minho chiếm trọn sự chú ý, em ngoan ngoãn đi theo anh họ mình như một thói quen.

Hyunjin chưa từng thấy ai có thể cản đường hắn hiệu quả đến thế.

Một Jisung trong lớp.

Một Minho ngoài hành lang.

Không có kẽ hở nào cho hắn tiếp cận Felix!

Hắn muốn phản kháng, nhưng ánh mắt Minho lướt qua khiến hắn lập tức câm nín.

Cái nụ cười vô hại nhưng đầy nguy hiểm ấy...

Hyunjin không dám manh động.

Hắn chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng Felix xa dần.

...Quá khó khăn rồi.

--------








Minho và Jisung không phải đồ ngốc.

Ờm...

Ít nhất thì Minho không ngốc.

Hai người họ nhanh chóng nhận ra Hyunjin đang có ý đồ tiếp cận Felix.

Jisung không thích điều đó chút nào.

Cậu từng thấy Felix buồn bã thế nào, tổn thương ra sao vì Hyunjin.

Giờ tự dưng hắn muốn quay lại à?

Không dễ vậy đâu.

Jisung cũng chẳng ưa nổi Hyunjin.

Cậu không quên được ánh mắt Felix khi nói "Tớ không thích hắn nữa rồi."

Làm sao mà tin được chứ?

Thế là, dù chẳng ai lên tiếng bàn bạc, nhưng cả Minho và Jisung đều ăn ý phối hợp để phá đám Hyunjin.

Trong lớp, Jisung bám Felix như hình với bóng.

Cậu kéo em đi ăn, đi chơi, đi học nhóm, luôn giành nói trước khi Hyunjin định mở miệng.

Minho thì trực tiếp hơn.

Mỗi lần Felix ra ngoài, Minho đều xuất hiện "vô tình".

Khi thì bảo muốn đưa em về, khi thì rủ đi ăn, khi thì chỉ đơn giản đứng bên cạnh Felix một cách đầy áp lực, khiến Hyunjin không dám tiến lại gần.

Và quan trọng nhất, ánh mắt Minho không hề thân thiện.

Minho có một kiểu cười khiến người ta ớn lạnh.

Hyunjin biết chứ. Hắn biết Minho đang cảnh cáo hắn.

Jisung thì chưa đủ đáng sợ, nhưng Minho...

Hyunjin nuốt nước bọt.

Khó khăn thật đấy.

Hắn muốn tiếp cận Felix, nhưng hai cái "máy chặn đường" này cứ bám riết không buông.

Làm sao bây giờ?

--------





Minho và Jisung rủ Felix cuối tuần đi chơi công viên giải trí, Hyunjin ở một bên nghe lỏm được, thế là quyết định bám theo.

Hyunjin thở dài.

Hắn cũng không ngờ có ngày mình lại làm cái chuyện... kỳ quặc như thế này.

Mặc bộ đồ thú bông hình Pororo, cầm theo chùm bóng bay to tướng, len lén bám theo Minho, Jisung và Felix trong công viên giải trí.

Hắn thậm chí còn tự hỏi.

"Mình điên rồi sao?"

Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Felix.

Hôm nay em cười rất nhiều, vui vẻ chạy loanh quanh giữa Minho và Jisung, mắt sáng lấp lánh.

Tim Hyunjin lại đập mạnh.

Đáng lắm.

Biến thái cũng được.

Miễn là được nhìn thấy em cười.

Hắn lặng lẽ bám theo, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Nhưng...

"Lạy hồn, Pororo kia! Đứng đó làm gì đấy?!"

Giọng Jisung vang lên.

Hyunjin cứng người.

Hắn chưa kịp xoay người chạy thì đã bị Jisung chỉ trỏ.

Felix tò mò quay lại nhìn.

Minho nhướn mày.

Minho nheo mắt nhìn chằm chằm vào con chim cánh cụt xanh dương đáng nghi trước mặt.

Jisung hớn hở cầm lấy một quả bóng bay màu vàng, cười tít mắt.

Felix cũng nhận một quả, vẻ mặt vẫn có chút nghi hoặc nhưng không nói gì.

Minho thì không hề động vào, chỉ khoanh tay, nhìn bộ đồ thú bông trước mặt một lượt từ trên xuống dưới.

"...Nhân viên công viên hả?"

Giọng Minho kéo dài, lười biếng nhưng lại có sức ép vô hình.

Hyunjin nuốt khan.

Hắn không dám mở miệng, chỉ sợ Felix nhận ra giọng mình.

Thế là hắn gật đầu bừa.

Minho cười nhẹ, cái kiểu cười vô hại mà Felix đã từng cảnh báo Jisung.

"Thế à? Thế nhân viên có thể nói được không?"

Hyunjin luống cuống ra dấu, ý là quy định không được nói.

Hyunjin còn chưa kịp phản ứng, Jisung đã hớn hở kéo hắn lại gần.

“Lại đây, lại đây! Anh Minho, chụp cho tụi em một tấm với Pororo đi!”

Hyunjin: “?????”

Hắn luống cuống ra dấu (giả vờ làm nhân viên tận tâm), nhưng Felix đã nhẹ nhàng kéo lấy tay hắn, cười xinh đẹp.

“Làm ơn nhé?”

Tim Hyunjin đập mạnh bịch bịch bịch—

Hắn bị hai người kia đứng hai bên kéo vào giữa, đành cứng đờ người mặc cho Jisung quàng tay lên vai, Felix nhẹ nhàng đứng sát hơn.

Minho lười biếng giơ điện thoại lên, nhấn chụp một loạt ảnh, khóe môi khẽ cong.

Chụp xong, Jisung vui vẻ xem ảnh, Felix cũng tủm tỉm cười, còn Minho…

Anh thỏ nào đó bỗng dưng đổi giọng.

“À mà… Felix, Jisung, tụi em có muốn chụp một tấm chung với anh không?”

Hyunjin theo phản xạ lùi một bước.

Minho vẫn cười, cái kiểu cười khiến người ta sởn gai ốc.

“Còn… Pororo này thì có thể cởi mũ ra chụp cho thoải mái chút nhỉ?”

Hyunjin hoảng loạn cực độ.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, tay giơ lên ra dấu “không cần đâu”, rồi định xoay người bỏ chạy...

Nhưng Minho nhanh hơn.

“Ế, chạy gì mà vội vậy?”

Cổ áo sau của bộ đồ thú bông bị nắm chặt.

Jisung và Felix còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Minho thong thả kéo Pororo lại, thuận tiện cởi cái đầu thú bông ra một cách gọn gàng.

Khuôn mặt Hyunjin lập tức lộ ra trước mắt mọi người.

Không khí bỗng trở nên… yên lặng một cách quỷ dị.

Jisung: “…”

Felix: “…”

Hyunjin: “…”

TIÊU RỒI.

Felix nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là sửng sốt, còn Jisung thì… cậu im lặng ba giây, sau đó...

“HAHAHAHAHAHAHA!!!”

Jisung ôm bụng cười lăn lộn, suýt nữa ngã khỏi băng ghế.

“Hy-Hyunjin á? Hahahaha!!!”

Cậu vừa cười vừa nói.

“Trời ơi, không ngờ cậu có sở thích cosplay làm Pororo luôn đó hả?”

Hyunjin: “…”

Hắn thật sự muốn đào cái lỗ dưới chân mà chui xuống ngay lập tức.

Felix vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Chết rồi, Felix chắc chắn đang nghĩ hắn là đồ biến thái mất!!!

Hyunjin cuống quýt, hắn còn chưa nghĩ ra cách để cứu vãn tình hình thì Minho đã bồi thêm một cú chốt hạ.

Anh lười biếng nhướn mày, vỗ vỗ vai Hyunjin, cười như không cười.

“Làm tốt lắm, Pororo.”

Hyunjin: “…”

TIÊU RỒI.

Hắn chết đứng tại chỗ, mặt nóng bừng, lắp bắp.

“T-Tớ, tớ không phải—”

Jisung vẫn còn ôm bụng cười lăn lộn.

“Ôi trời ơi Hyunjin, cậu làm nghề tay trái à? Lâu lâu kiếm thêm thu nhập hả?”

Minho thì khoanh tay, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Felix vẫn im lặng nãy giờ, nhưng ánh mắt em nhìn Hyunjin cũng đầy nghi hoặc.

Hyunjin cảm giác tình hình rất căng, hắn biết nếu còn đứng đây thêm chút nữa thì danh dự sẽ bốc hơi vĩnh viễn mất.

Thế là hắn đánh liều, quay sang Felix, cầm chùm bóng bay, chìa ra trước mặt em.

“…Muốn… mua không?”

Ba giây yên lặng.

Jisung: “HAHAHAHAHAHA—”

Minho: “…”

Felix nhìn hắn, mấp máy môi, nhưng rồi...

Em cười nhẹ.

Hyunjin giật mình.

“Ừm, vậy…”

Em chọn lấy một quả bóng màu trắng, nhẹ giọng nói tiếp.

“Bao nhiêu tiền?”

Hyunjin: “…”

Cậu không cần trả tiền!

Cậu chỉ cần để tớ đứng gần cậu lâu hơn một chút thôi!!!

Nhưng hắn không nói ra, chỉ gãi đầu, bối rối.

Bóng bay này có thể bán không?

Có thể, nhưng chỉ khi Felix chịu lấy luôn cả hắn nữa.

-----------






Felix cười một cái, mặt Hyunjin liền đỏ như sắp bốc khói.

Hắn hoảng loạn dúi cả chùm bóng bay vào tay em, ôm theo cái đầu Pororo to đùng mà bỏ chạy.

Bộ dạng trông có chút...

Ngốc.

“…Ủa? Nó chạy rồi kìa?”

Minho nhướn mày nhìn theo cái bóng to đùng màu xanh dương đang hốt hoảng bỏ chạy, sau đó khẽ hừ một tiếng đầy khó hiểu.

Felix cúi xuống nhìn chùm bóng trong tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng Hyunjin chạy xa dần, khóe môi em khẽ cong lên.

Jisung tò mò.

“Bokie, cậu thích màu xanh mà phải không? Sao lại chọn bóng trắng vậy?”

Felix hơi khựng lại.

Màu trắng… cũng là màu Hyunjin thích nhất.

Em siết nhẹ sợi dây buộc bóng, giọng vẫn nhẹ nhàng.

“Ừm, chỉ là trùng hợp thôi.”

Minho đứng một bên quan sát em, ánh mắt anh thoáng tối lại.

Trùng hợp ư?

Felix, em giấu cũng khéo quá đấy.

Hyunjin chạy một mạch ra sau tòa nhà khu vui chơi, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi

Hắn dựa lưng vào tường, thở hổn hển, hai tay ôm cái đầu Pororo to đùng, mặt đỏ bừng như bị ai đè ép trái tim vậy.

Hắn vội vã gỡ bộ đồ thú bông ra, đưa tay lên che mặt, nhưng mà… chẳng thể che được đôi môi đang mím chặt để nén lại một nụ cười.

Hắn thích Felix, thích đến mức chỉ cần em cười một cái, trái tim hắn liền nhảy loạn lên như muốn phá lồng ngực.

Hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại.

“Mình… thật sự hết thuốc chữa rồi.”

Bên kia, Felix vẫn nhẹ nhàng bước đi, lặng lẽ giữ chặt chùm bóng bay mà chính Hyunjin đã đưa cho em.

Bước chân em có chút chậm lại.

Felix chẳng biết mình có nên vui hay không.

Dù sao thì… hắn cũng bỏ chạy rồi mà.

---------







Tấm ảnh em chụp chung với Hyunjin trong bộ dạng Pororo đã được Jisung in ra.

Felix có thể tỏ ra hờ hững, có thể giả vờ như không quan tâm… nhưng bàn tay em lại cẩn thận đặt tấm ảnh vào sau ốp lưng điện thoại, như thể sợ làm nhăn mất nó.

Jisung vô tình nhìn thấy, mắt mở to như phát hiện chuyện gì đó đầy thú vị.

“Felix à, cậu lồng ảnh này vào đây làm gì?”

Felix giật mình một chút, khẽ xoay điện thoại lại, cố gắng tỏ vẻ bình thản.

“Thì… để trang trí thôi.”

Jisung chống cằm, miệng cười gian.

“Trang trí? Sao không phải ảnh Minho hay ảnh em sóc đáng yêu này mà lại là ảnh Hyunjin trong bộ đồ Pororo?”

Felix cứng đờ, trong đầu cấp tốc nghĩ lý do.

“Vì… nhìn mắc cười.”

Jisung nheo mắt đầy hoài nghi, nhưng rồi chỉ cười khẽ.

“Ừm, vậy chắc không phiền nếu tớ mang cái ảnh này đi khoe với anh Minho đâu nhỉ?”

Felix lập tức giật điện thoại về, ôm chặt vào lòng, trừng mắt nhìn Jisung.

“Không được!”

Jisung phì cười.

Felix rõ ràng vẫn còn tình cảm rồi.

Jisung nhìn Felix ôm khư khư điện thoại, ánh mắt chớp chớp đầy thích thú.

“Không được? Sao lại không được?”

Cậu kéo dài giọng, giả vờ ngây thơ.

Felix mím môi, biết mình lỡ lời, nhưng vẫn cố vớt vát.

“Thì… thì xấu hổ chứ sao! Để người ta thấy tớ giữ ảnh tên ngốc đó, người ta tưởng tớ thích hắn mất!”

Jisung lập tức gật đầu.

“Đúng vậy, chính tớ cũng đang tưởng đây.”

Felix: “…”

Jisung cười khoái chí, nhưng rồi chợt im lặng, nhìn Felix một cách nghiêm túc hơn.

“Felix à, cậu vẫn còn thích Hyunjin đúng không?”

Felix cứng đờ, nhưng chỉ trong một giây, em lại cười nhẹ, như thể không có gì quan trọng.

“Hết thích lâu rồi.”

Jisung nhìn sâu vào mắt em, cái kiểu ánh mắt như hiểu hết mọi chuyện khiến Felix hơi mất tự nhiên.

Nhưng may mắn thay, đúng lúc đó, Minho xuất hiện.

“Này, em lại chọc gì Felix nữa thế?”

Jisung nhăn nhó ôm đầu, còn Felix nhân cơ hội đó mà đánh trống lảng, lảng đi chỗ khác.

Nhưng Felix không biết rằng, từ xa xa, có một người vẫn đang lặng lẽ nhìn em, ánh mắt chứa đựng những điều khó nói thành lời.

Hyunjin đã nhìn thấy tấm ảnh sau ốp lưng của Felix.

Và trái tim hắn… lại đập rộn ràng một lần nữa.

------------




“Aigoo, hai người có thể thương xót cho trái tim cô đơn của em một chút không?”

Felix chống cằm, ánh mắt đầy u oán nhìn Minho và Jisung đang tình tứ trước mặt.

Minho nhướn mày, tay còn tự nhiên khoác lên vai Jisung, cười gian.

“Là ai dạo này cứ ôm điện thoại cười một mình, thỉnh thoảng lại trộm nhìn một ai đó, rồi còn…”

“DỪNG LẠI!”

Felix lập tức bật dậy, bịt miệng Minho, mắt mở to đầy cảnh giác.

Jisung ngơ ngác nhìn hai người rồi chớp mắt như vừa nhận ra điều gì đó.

“Ể… Không lẽ… Hyun…”

“Không có Hyun nào hết! Không có gì hết!”

Felix vội vã cắt ngang, hai má hơi đỏ lên, giọng bối rối thấy rõ.

Minho và Jisung nhìn nhau, rồi đồng loạt cười đầy ẩn ý.

Jisung vòng tay khoác vai Felix, dịu dàng vỗ vỗ lưng em như dỗ trẻ con.

“Không sao đâu Felix, nếu cậu thấy khó xử thì để tớ và anh Minho giúp cậu thử lòng hắn nhé?”

Felix: “???”

Cảm giác không lành này là sao đây…

------------







Jisung chống cằm, ánh mắt gian tà.

"Anh nghĩ sao về một bài kiểm tra nho nhỏ dành cho Hwang Hyunjin?"

Minho nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

"Bài kiểm tra gì? Kiểu như bắt hắn chứng minh hắn xứng đáng với Felix á?"

"Chính xác."

Jisung bật ngón tay cái, cười khoái chí.

"Còn nếu hắn không qua được?"

Minho cười lạnh, ánh mắt tối lại một chút.

"Thì hắn đừng mong đến gần Felix nữa."

-------------








Ngày hôm sau.

Hyunjin vừa đặt chân vào lớp thì đã bị Jisung chặn ngay cửa.

"Hwang Hyunjin, hôm nay cậu có rảnh không?"

Jisung cười rất tươi, nhưng Hyunjin lại thấy sởn da gà.

"Ờ… rảnh."

"Vậy tốt!"

Minho từ phía sau bước lên, khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt sắc bén.

"Hôm nay chúng tôi sẽ giúp cậu một chút. Nếu cậu thực sự thích Felix, thì chứng minh đi."

Hyunjin chớp mắt, tim đập mạnh.

Hắn biết hai người này vẫn còn căm ghét mình vì những gì hắn làm với Felix trước kia.

Nhưng mà…

Nếu đây là cơ hội để họ chấp nhận hắn, hắn sẵn sàng chấp nhận bất cứ thử thách gì.

"Tôi chấp nhận."

Hắn hít sâu, nhìn thẳng vào Minho và Jisung.

"Hãy thử tôi đi."

Jisung và Minho nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.

"Tốt thôi, vậy thì…"

Vài phút sau, tại sân trường

Hyunjin sốc toàn tập khi nhìn thấy một bộ đồ thỏ hồng to đùng trên tay Jisung.

"Mặc vào."

Minho ra lệnh, ánh mắt không cho phép phản đối.

"Hả?!"

"Không muốn thì đừng nghĩ đến chuyện lại gần Felix."

Hyunjin nghiến răng, chửi thầm trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bộ đồ, ôm hận chui vào nhà vệ sinh thay.

Đứng trước gương, hắn tự nhìn mình trong bộ đồ thỏ hồng lông xù, hai tai dài rũ xuống hai bên.

"... Đời mình rốt cuộc là cái gì thế này?"

Sau khi thay đồ xong…

Hyunjin đứng chết trân trước cửa nhà vệ sinh.

Mình mà bước ra ngoài với bộ dạng này… có khi nào mất hết tôn nghiêm không???

Hắn còn đang đấu tranh tư tưởng thì một cú đạp mạnh vào cửa vang lên.

"Hwang Hyunjin, cậu tính ở đó luôn hả? Mau ra đây!"

Giọng Jisung hối thúc đầy phấn khích.

Hyunjin hít một hơi sâu, nhắm mắt lao ra ngoài như một con thỏ tuyệt vọng.

—---------






Sân trường.

Và thế là…

Hyunjin trong bộ đồ thỏ hồng xuất hiện giữa sân trường, thu hút ánh mắt tò mò của cả đám sinh viên xung quanh.

Felix vừa từ lớp bước ra, bắt gặp cảnh tượng này thì khựng lại, mắt tròn xoe nhìn cái sinh vật màu hồng to đùng trước mặt.

"... Gì đây?"

Hyunjin muốn độn thổ, nhưng cố giữ vững tinh thần.

Hắn nhìn thẳng vào Felix, nở một nụ cười… méo mó.

"Là… tôi."

"Ờ thì… tôi biết đây là cậu, nhưng mà…cậu đang làm gì vậy?"

Jisung khoác tay lên vai Felix, cười đầy gian tà.

"À, Hyunjin đang chứng minh tình cảm đó mà!"

Felix ngơ ngác.

"Chứng minh tình cảm?"

Minho bước tới, khoanh tay cười nhạt.

"Cậu ta nói muốn theo đuổi em, nên bọn anh cho cậu ta một thử thách nhỏ thôi."

Felix liếc nhìn Hyunjin từ đầu tới chân, rồi bật cười khúc khích.

Hyunjin đỏ mặt.

"Này, đừng có cười nữa mà!"

Felix che miệng, nhưng mắt vẫn ánh lên nét cười.

"... Được rồi, vậy thử thách là gì?"

Jisung cười tinh quái.

"Thử thách rất đơn giản, Hyunjin chỉ cần mặc bộ đồ này suốt buổi học hôm nay."

Hyunjin đứng hình.

Felix cũng đứng hình.

Hyunjin trừng mắt.

"CÁI GÌ?!"

Jisung gật đầu rất nghiêm túc.

"Không được cởi ra cho đến khi tan học. Nếu thật lòng thích Felix, cái này có là gì đâu, nhỉ?"

"... Các cậu chơi tôi đúng không?!"

Felix nhìn Hyunjin, rồi lại nhìn Jisung và Minho, cuối cùng cười nhẹ.

"Nếu cậu làm được… có khi tôi sẽ suy nghĩ lại về cậu một chút cũng nên."

Hyunjin trợn mắt nhìn Felix.

"Cậu nói thật chứ?!"

Felix cười cười.

"Ai biết~"

Hyunjin hít sâu, nắm chặt tay.

Được, vì Felix, chịu nhục một chút cũng không sao!

Và thế là…

Ngày hôm đó, cả trường được chứng kiến một con thỏ hồng cao lêu nghêu lầm lũi đi học, bị chọc ghẹo đủ kiểu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Còn Felix… mỗi khi nhìn Hyunjin bị trêu chọc, em lại nhịn không được mà cười khúc khích.

Có vẻ như…

Thấy hắn chịu khổ một chút, em cũng vui vẻ hơn thì phải?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top