[2]

Hyunjin bắt đầu tìm cớ đến gần Felix.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là… hắn nhớ em.

Nhớ cái giọng nói nhỏ nhẹ của em.

Nhớ đôi mắt trong veo có tàn nhang xinh xắn trên gò má.

Nhớ cả nụ cười ngọt ngào như ánh nắng hôm đó.

Thế là hắn bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận em.

Lúc thì vô tình "đi ngang qua" chỗ Felix hay ngồi.

Lúc thì "tình cờ" xuất hiện ở căn tin đúng giờ em xuống mua đồ.

Lúc thì cố tình để quên đồ gần chỗ em, chờ em nhặt lên giùm.

Nhưng mà…

Felix hoàn toàn bơ hắn.

Bơ cực mạnh.

Giống như thể hắn chỉ là không khí vậy.

Hắn đứng cạnh, em đi thẳng.

Hắn mở miệng định nói chuyện, em quay lưng bỏ đi.

Hắn cố tình làm rơi bút ngay trước mặt em, Felix chỉ liếc nhìn một giây, sau đó… quay lưng đi luôn.

Đỉnh điểm là một hôm, hắn lấy hết dũng khí, định chủ động bắt chuyện với em.

"Felix, cậu—"

"Tránh ra."

Felix lạnh nhạt lách qua hắn, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho.

Hyunjin đứng đơ tại chỗ, mặt nóng bừng bừng.

Hắn bị bơ thật rồi.

Hắn cứng họng không nói nổi câu nào, chỉ có trái tim là cứ đập loạn trong lồng ngực.

Sao Felix lại ngầu vậy trời?

Nhưng khoan, chưa xong đâu.

Ngay khi hắn còn đang ngẩn ngơ vì bị Felix cho ăn bơ, thì bỗng dưng có một bàn tay đập mạnh lên vai hắn.

"Ơi?"

Hyunjin giật mình quay lại, lập tức đối diện với một nụ cười vô hại.

Nụ cười kiểu "hiền lành dễ thương" nhưng lại khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

Minho.

"Cậu rảnh rỗi quá ha, Hyunjin?"

Minho nghiêng đầu, mắt cong cong, nhìn y hệt một con thỏ vô hại.

Nhưng Hyunjin có ngu cũng biết đây là một con thỏ cực kì nguy hiểm.

"Còn dám đến gần em ấy nữa, tôi đảm bảo cậu không còn nguyên vẹn đâu."

Giọng Minho rất nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng đến mức Hyunjin tưởng như vừa nghe nhầm.

Nhưng khi nhìn thấy bàn tay Minho siết chặt lại, hắn chỉ có thể nuốt nước bọt, lùi một bước.

Hắn có cảm giác… mạng sống của mình đang bị đe dọa thật sự.

---------------





Hyunjin không từ bỏ.

Hắn vẫn muốn tiếp cận Felix.

Hắn không tin là Felix thật sự không còn thích hắn nữa.

Có khi nào em vẫn còn tình cảm với hắn, nhưng vì tự ái nên mới bơ hắn không?

Có khi nào em chỉ đang thử thách hắn một chút thôi không?

Hắn tự thuyết phục bản thân như thế.

Nhưng rồi… hắn nhận ra hắn sai.

Felix bơ hắn là bơ thật.

Không phải bơ giả vờ.

Không phải làm giá.

Không có ý định chờ đợi hắn.

Em hoàn toàn không thèm để ý đến hắn nữa.

Chưa đủ đau lòng sao?

Thêm nè!

Mỗi lần hắn cố gắng tìm cơ hội nói chuyện với em, hắn sẽ gặp phải một chướng ngại vật.

Tên của nó là Han Jisung.

-----------




Lần đầu tiên:

Hyunjin chặn đường Felix khi em đang đi dọc hành lang.

"Felix, có thể nghe tôi nói một chút không?"

Felix không trả lời, chỉ hơi nhướn mày nhìn hắn.

Hyunjin còn chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo, từ đâu một bóng người phi đến.

"FELIX ƠIIII, RA CHƠI RỒI, XUỐNG CĂN TIN UỐNG TRÀ SỮA ĐI!"

Jisung khoác vai Felix, làm như hoàn toàn không thấy Hyunjin đứng đó.

"Đi thôi nào, Minho hyung chờ ở dưới rồi á!"

Felix gật đầu, không nói một lời nào với Hyunjin, theo Jisung rời đi luôn.

Hyunjin: "…"

Ủa?

Còn chưa kịp nói gì mà?

--------




Lần thứ hai:

Hyunjin thấy Felix một mình trong thư viện.

Hắn nghĩ, lần này chắc sẽ không ai phá đám đâu.

Hắn tiến lại gần, nhẹ giọng gọi.

"Felix—"

"AI DA, ĐAU BỤNG QUÁ!"

Tiếng hét của Jisung vang lên làm cả thư viện giật mình.

Hyunjin quay đầu, đã thấy Jisung ngồi xổm xuống đất, ôm bụng vẻ đau đớn.

Felix lập tức lo lắng, vội vàng chạy đến.

"Jisung, cậu sao thế?!"

"Chắc… chắc tớ ăn trúng gì rồi, đau quá Felix ơi… Hức hức…"

Jisung ôm bụng, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc đến nơi.

Felix quýnh quáng.

"Đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế!"

"Ừa huhu… đau quá…"

Hai người dìu nhau đi mất.

Hắn đứng đó, lần thứ hai bị bỏ rơi.

-----------





Lần thứ ba:

Hyunjin lấy hết can đảm, định sẽ chặn Felix lại một lần nữa.

Hôm nay nhất định phải nói chuyện cho bằng được!

Nhưng chưa kịp tiến đến gần, hắn cảm nhận được một cơn lạnh sống lưng.

Hắn quay đầu…

Là Minho.

Minho cười với hắn.

Nụ cười hiền hòa, vô hại.

"Hyunjin à~"

Minho kéo dài giọng, vỗ vỗ vai hắn.

"Rảnh ghê ha?"

Hyunjin không dám hó hé.

"Bận quá hả? Cần tôi giúp cậu… rảnh hơn không?"

Hyunjin nuốt nước bọt.

"Tôi… tôi nhớ ra mình còn bài tập chưa làm! Tôi đi trước đây!"

Hắn ba chân bốn cẳng chạy mất.

Còn Felix?

Felix thậm chí chưa từng nhìn về phía hắn một lần.

-----------







Thật ra...

Felix vẫn lặng lẽ nhìn Hyunjin.

Nhưng chỉ khi hắn không để ý.

Chỉ khi hắn không thể bắt gặp ánh mắt em.

Chỉ khi hắn hoàn toàn không nhận ra, Felix vẫn luôn dõi theo hắn từ xa.

Ánh mắt của Felix… vẫn như ngày đó.

Vẫn tràn đầy dịu dàng.

Vẫn mang theo tình cảm mà em đã từng dành cho hắn.

Nhưng khi Hyunjin quay đầu lại...

Felix lập tức quay đi, như thể chưa từng nhìn hắn.

Như thể…

Hắn chưa bao giờ tồn tại trong mắt em nữa.

----------





Hyunjin càng ngày càng cảm thấy bất lực.

Felix chẳng còn nhìn hắn nữa.

Giống như ngày xưa, Felix từng dịu dàng nhìn hắn, từng gọi tên hắn một cách ngọt ngào…

Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi.

Một giấc mơ mà giờ đây, hắn không thể nào quay lại được nữa.

Hắn không cam tâm.

Một lần, hắn vô tình nhìn thấy Felix đang cười nói với Jisung.

Hắn siết chặt nắm tay.

Hắn ghen.

Nhưng hắn có tư cách gì để ghen đây?

--------------






Felix thấy Hyunjin đang nhìn mình, em cũng nhìn lại hắn.

Nhưng thay vì ánh mắt dịu dàng như ngày trước, Felix chỉ hơi nhướn mày một chút, rồi… quay đi.

Như thể hắn chỉ là một người xa lạ.

Hyunjin cảm thấy lồng ngực mình nhói lên.

Hắn không thích cảm giác này một chút nào.

Không thích chút nào hết.

-----------





Felix đang rất đau đầu.

Vì sao ư?

Vì Jisung quá ngốc!

Minho đã thả thính bao nhiêu lần rồi!

Vậy mà cái con sóc đó vẫn tỉnh bơ!

Không biết hay là cố tình không biết đây hả?!

Felix mệt mỏi chống cằm nhìn Jisung, ánh mắt tràn đầy bất lực.

Bực quá!

Không được, mình phải làm gì đó thôi!

--------------






Một hôm, Felix quyết định hành động.

Em hẹn Jisung ra một góc, nghiêm túc hỏi.

"Nè Jisung, cậu thấy Minho thế nào?"

Jisung chớp chớp mắt.

"Thế nào là thế nào?"

Felix siết chặt nắm tay.

Bình tĩnh!

Không được đánh bạn!

"Tớ hỏi cậu có thấy anh ấy tốt không?"

Jisung gật đầu.

"Tốt chứ! Anh ấy rất dịu dàng!"

Felix hít một hơi thật sâu.

"Vậy… cậu có thích anh ấy không?"

Jisung lắc đầu.

"Tớ chỉ xem anh ấy như anh trai thôi!"

Felix: …

Muốn đập đầu vào tường quá trời ơi!!

Minho bên này đã cố gắng thả thính cậu suốt bao lâu nay!

Vậy mà cậu vẫn chỉ xem anh ấy như anh trai hả Jisung?!

Felix sắp chịu không nổi nữa rồi!!

----------







Hôm sau, Felix kéo Minho ra một góc, nghiêm túc nói.

"Anh à, em nói thật, hay là anh cứ tỏ tình thẳng luôn đi!"

Minho nhún vai, cười nhạt.

"Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà nhóc sóc đó ngốc quá, anh sợ tỏ tình rồi mà nó còn không hiểu thì… mệt lắm."

Felix: "…"

Hết biết nói gì luôn!

Một người thả thính hoài mà không được đớp.

Một người thì ngốc quá không chịu đớp.

Felix đau đầu quá trời!!

----------




Felix ngồi một mình trong thư viện, cằm chống lên tay, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt.

Trên đó là… "Kế Hoạch Giúp Jisung Nhận Ra Tình Cảm Của Mình"

Bước 1: Tạo cơ hội cho Jisung và Minho ở bên nhau nhiều hơn.

Bước 2: Khiến Jisung ghen!

Bước 3: Đẩy Minho tỏ tình một cách thật lãng mạn!

Felix cười đầy nham hiểm.

Em sắp làm mai thành công rồi!

-----------






Bước 1: Tạo cơ hội cho Jisung và Minho ở bên nhau nhiều hơn.

Ngày hôm sau, Felix giả vờ đau bụng khi đi ăn cùng Minho và Jisung.

"Ui da, bụng em đau quá… chắc em phải về trước rồi…"

Minho lo lắng hỏi.

"Em có sao không?"

Felix nhăn nhó gật đầu.

"Không sao đâu, em tự về được mà… Hai người cứ tiếp tục đi chơi đi!"

Jisung chớp mắt.

"Ơ? Nhưng mà—"

Felix nhanh chóng cắt lời.

"Cậu mà theo tớ thì Minho sẽ cô đơn lắm đó!"

Jisung: "…"

Minho: "…"

"Thành công chia đôi nhóm rồi!"

-----------




Bước 2: Khiến Jisung ghen!

Mấy ngày sau, Felix cố tình nhờ một bạn gái trong lớp đến gần Minho.

Cô gái kia cười nói.

"Minho, cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?"

Jisung đứng kế bên, đột nhiên cảm thấy… khó chịu.

Cái cảm giác này là sao vậy?

Sao cậu lại bực bội khi thấy Minho cười với người khác chứ?!

Felix lén quan sát Jisung, thấy mặt cậu dần đỏ lên.

Hahaha, dính bẫy rồi nha Jisung!

-------------





Bước 3: Đẩy Minho tỏ tình thật lãng mạn!

Felix cảm thấy kế hoạch của mình sắp thành công rồi!

Giờ chỉ còn chờ Minho ra tay nữa thôi…

Jisung hôm nay ngồi cạnh Minho trong thư viện, định tra từ điển trên điện thoại của mình, nhưng rồi… tạch—hết pin.

Cậu nhăn mặt, quay sang Minho.

"Anh Minho ơi, cho em mượn điện thoại tra từ nha!"

Minho đang đọc sách, thuận tay đưa điện thoại luôn.

"Ừ, lấy đi."

Jisung hí hửng mở màn hình, nhưng mà…

TIN NHẮN HIỆN LÊN NGAY TRƯỚC MẮT CẬU.

Một tin nhắn chưa đọc từ ai đó.

      |Người bạn: "Cậu điên à? Chuyển trường chỉ vì một người?"

      |Minho: "Ừ."

      |Người bạn: "Chỉ để theo đuổi Jisung?"

      |Minho: "Ừ."

      |Người bạn: "Nhưng mà cậu vẫn chưa tỏ tình?"

      |Minho: "Ừ…"

Jisung: "???"

"Ừ" là sao???

"Ừ" là sao vậy anh Minho???

Mặt cậu nóng lên, mắt dán chặt vào màn hình.

Trời ơi, có khi nào cậu hoa mắt không

Có khi nào cậu đọc sai không?

Jisung cố gắng trấn tĩnh, lặng lẽ liếc sang Minho.

Anh vẫn đang đọc sách, mặt tỉnh bơ.

NHƯNG MÀ CẬU THÌ KHÔNG TỈNH ĐƯỢC NỮA RỒI!!!

Jisung vội vã tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn như chưa từng động vào, nhưng tim cậu thì đập loạn cả lên.

Minho chuyển trường… là vì cậu??

LÀ VÌ CẬU???

Cậu vùi mặt xuống cánh tay, mặt đỏ như trái cà chua!

Minho thấy cậu đột nhiên rúc đầu vào bàn, khó hiểu hỏi.

"Jisung, em sao vậy?"

Jisung lắp bắp.

"K-Không có gì!"

Không được rồi, cậu cần chạy trốn ngay bây giờ!!!

----------





Jisung bối rối thật sự.

Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, cảm giác nóng rực lan từ tai đến tận cổ.

Mình không thấy gì hết, không thấy gì hết…

Nhưng mà thấy rồi!!!

Cậu len lén liếc Minho một cái.

Anh ấy vẫn đang đọc sách.

Cái kiểu bình thản đó lại càng làm Jisung bấn loạn hơn!

Sao anh ấy có thể thản nhiên như vậy trong khi vừa thừa nhận một chuyện to đùng như thế?!

Anh Minho thích mình…

Anh Minho vì mình mà chuyển trường…

Anh Minho thích mình lâu rồi…

Mấy chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như cái đĩa hỏng!

Jisung siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.

Không được!

Cậu không thể để lộ!

Nhưng mà… làm sao đối mặt với Minho đây???

"Em sao thế?"

Giọng Minho vang lên, kéo Jisung ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Sốt à? Mặt đỏ quá trời."

Jisung hoảng hốt, suýt nữa bật khỏi ghế.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"K-Không! Không sốt!"

Minho nheo mắt nhìn cậu.

"Vậy sao em cứ nhìn lén anh nãy giờ?"

BỊ PHÁT HIỆN RỒI???

Jisung bật chế độ chối bay chối biến ngay lập tức.

"Đ-Đâu có! Anh nhìn nhầm đó!"

Minho chống cằm, cười nhẹ.

"Ồ? Vậy sao mặt em đỏ thế?"

Jisung: CỨU! CỨU TỚ VỚI!!!

Cậu nhanh chóng vơ đại quyển sách trên bàn, úp lên mặt để che đi vẻ hoảng loạn.

"Em đọc sách! Đọc sách thôi mà!"

Minho nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một chút.

"Thật không?"

Jisung gật đầu như gà mổ thóc.

"Thật!"

Minho bật cười.

"Em đáng yêu ghê."

BÙM!!!

Jisung chính thức bốc cháy.

Không thể nào sống sót nổi sau pha thả thính này!!!

Cậu hấp tấp đứng dậy.

"Em! Em đi vệ sinh!"

Rồi chạy trốn ngay lập tức!

----------





Tối hôm đó, Jisung không ngủ được.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc rối tung như cái tổ chim.

Làm sao ngủ nổi khi mà mỗi lần nhắm mắt, những dòng tin nhắn kia lại hiện lên chứ?!

"Cậu điên à? Chuyển trường chỉ vì một người?"
"Ừ."
"Chỉ để theo đuổi Jisung?"
"Ừ."

AAAARGHHH!!!

Jisung cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng.

Không lẽ… Minho thật sự thích cậu?!

Không được, không được!

Cậu không thể tự huyễn hoặc!

Nhưng mà… Minho cũng quá kỳ lạ rồi!

Trước giờ anh vẫn luôn dịu dàng với cậu, nhưng hôm nay… cái cách anh nhìn cậu, cái cách anh cười, cái cách anh trêu chọc… nó khác hẳn!

Nó như là—

"Jisung."

BỘP!

Jisung nhảy dựng khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.

Chuyện quái gì vậy?!

Cậu đang ở tầng hai mà???

Cậu lồm cồm bò dậy, vén rèm ra...

"Ối trời ơi!!! ANH MINHO?!"

Minho đang đứng ngoài ban công phòng cậu, mặt cười vô tội.

"Anh trèo lên bằng cách nào vậy hả?!"

Jisung hốt hoảng mở cửa sổ.

Minho nhún vai.

"Tường nhà em leo cũng dễ mà."

CÁI GÌ MÀ DỄ CHỨ?!

Jisung suýt thì hét lên, nhưng rồi… cậu bỗng nhận ra.

Minho đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nụ cười dịu dàng.

Tim Jisung đập mạnh một nhịp.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Minho chậm rãi bước vào phòng, giọng trầm thấp đến đáng sợ.

Jisung nuốt nước bọt.

"C-Chuyện gì?"

Minho nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến mức Jisung phải lùi lại một bước.

Rồi Minho đột ngột kéo cậu vào lòng.

BÙM!

Jisung cứng đờ, toàn thân nóng rực.

"Anh thích em, Jisung."

Jisung: ...!!!

"Anh thích em lâu lắm rồi."

Minho thì thầm, giọng anh rung nhẹ.

"Anh chuyển trường đến đây là vì em."

Jisung ngừng thở.

Tim cậu đập loạn xạ.

Minho ôm cậu thật chặt.

"Anh không mong em thích anh ngay đâu… nhưng anh muốn em biết. Được không?"

Jisung không trả lời.

Vì cậu không thể nói nổi.

Trái tim cậu đang hỗn loạn quá mức.

Minho buông cậu ra một chút, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Jisung, em không cần trả lời ngay đâu."

Jisung chớp mắt.

Minho cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Nhưng mà em đừng tránh anh nhé."

Jisung vẫn chưa nói được lời nào.

Chỉ biết mặt mình đỏ đến sắp bốc cháy.

Cậu có thể cảm nhận tai mình nóng ran.

Minho vẫn đang nhìn cậu.

Anh ấy không giỡn.

Không giỡn một chút nào.

Jisung há miệng, rồi lại ngậm lại.

Không biết phải nói gì.

Không biết phải làm gì cả!

RẦM!

Cậu bất thình lình đẩy Minho ra, xong chạy thẳng ra cửa phòng!!!

"Jisung??"

Minho gọi với theo.

Nhưng cậu không quay lại.

Không dám quay lại.

TẠI SAO MINHO LẠI NÓI RA CHỨ???

TẠI SAO TIM CẬU LẠI ĐẬP NHANH NHƯ VẬY???

---------



Sáng hôm sau.

Jisung lết vào lớp với cặp mắt thâm quầng.

Cả đêm cậu không ngủ được.

Cứ nhắm mắt là lại nhớ đến cái ôm đó, cái giọng nói trầm ấm đó, cái cách Minho cúi xuống nhìn cậu…

HỎNG RỒI, HỎNG RỒI!

Cậu quăng cặp xuống bàn, đập mặt xuống bàn luôn.

Felix ngồi bên cạnh, liếc cậu một cái đầy thấu hiểu.

"Cậu ngủ không được hả?"

Jisung rên rỉ.

"Tớ xong rồi Lixie ơi…"

Felix chống cằm, mỉm cười.

"Sao vậy nè?"

Jisung không ngóc đầu lên.

"Anh Minho tỏ tình với tớ rồi."

Felix nháy mắt.

"Ồ? Vậy cậu có đớp không?"

"TỚ CHẠY."

"…Cái gì cơ?"

Jisung ngẩng lên, mặt đầy đau khổ.

"Tớ chạy thật đấy… Tớ không biết làm gì cả…"

Felix thở dài, vỗ vai cậu đầy cảm thông.

"Cậu là con sóc ngốc, Jisung à."

Jisung thật sự là một con sóc ngốc!

Mấy ngày sau đó, Minho không nhắc lại chuyện tỏ tình.

Anh vẫn dịu dàng như mọi khi, vẫn quan tâm Jisung, vẫn cười với cậu như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng chính điều đó lại làm Jisung… bứt rứt không yên.

Anh ấy thật sự không nhắc lại sao???

Jisung vốn tưởng Minho sẽ ép cậu trả lời, hoặc ít nhất là nhắc nhở cậu về lời tỏ tình đó.

Nhưng không.

Không một lời.

Cứ như thể Minho thật sự không mong cậu đáp lại.

Và điều đó khiến cậu KHÓ CHỊU MUỐN CHẾT.

Felix đã thấy từ lâu.

Mỗi lần Minho đi ngang, Jisung đều vô thức nhìn theo.

Mỗi lần Minho nói chuyện với người khác, Jisung lại lấm lét dỏng tai nghe.

Mỗi lần Minho cười với ai đó, Jisung lại bĩu môi đầy bất mãn.

"Haiz… Chứng bệnh của cậu nặng lắm rồi đấy, sóc ạ."

"TỚ ĐÂU CÓ BỆNH!!!"

"Ờ, cậu chỉ đang phát điên vì một người mà cậu nghĩ là cậu không thích thôi."

Cậu cứng đờ.

Felix chọc chọc má cậu, cười như thể đã sớm biết trước.

"Chịu nhận chưa? Cậu thích anh ấy rồi đấy."

"Tớ—!!!"

Tớ cái gì?

Tớ thích Minho sao???

Mình thật sự thích Minho sao???

Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu cả buổi học.

Đến tận khi ra về...

Jisung va vào Minho.

"Ui da…"

Cậu ôm trán, ngẩng lên.

Gặp ngay ánh mắt trầm tĩnh của anh.

"Không nhìn đường à, nhóc?"

Minho cười, xoa đầu cậu.

Jisung đơ mất ba giây.

Nhìn anh ở khoảng cách gần thế này… tim cậu đập loạn xạ.

Cậu muốn hỏi.

Anh có còn thích em không?

Anh có còn đợi em không?

Nhưng cậu không mở miệng nổi.

Chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng.

"…Anh có thể nói lại một lần nữa không?"

Minho hơi khựng lại.

Rồi anh cúi xuống, ghé sát bên tai cậu.

"Anh thích em, Jisung."

Jisung xong đời rồi.

Thật sự xong rồi.

Tại sao Minho lại nói dễ dàng như thế chứ???

Sao lại dịu dàng đến thế?

Sao lại làm tim cậu loạn nhịp như vậy???

Jisung há miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng không nói được.

Cậu cảm giác mình sắp bốc hơi tại chỗ.

Tim đập thình thịch, mặt đỏ như cà chua, cả người căng cứng.

Minho nhìn cậu, khẽ cười.

"Ngốc thật."

Rồi anh xoa đầu cậu lần nữa, sau đó quay lưng bước đi.

Jisung đơ mất cả phút.

Cậu không ngờ Minho lại rời đi như vậy.

Anh không đợi câu trả lời.

Anh không ép cậu phải đáp lại.

Cứ như thể… Minho biết rõ cậu sẽ mất thời gian để nhận ra.

Và anh chờ được.

Jisung cắn môi.

Cậu không muốn anh phải chờ.

Cậu biết mình thích Minho rồi.

Cậu chỉ… chưa quen với cảm giác này thôi.

Nhưng cậu không muốn Minho rời đi nữa.

Cậu muốn giữ lấy anh.

Thế nên...

"Minho!"

Anh khựng lại.

Jisung hít sâu.

Cậu chạy đến, chộp lấy tay Minho.

"Đừng đi."

Minho xoay người lại.

Anh nhìn cậu.

Jisung ngước lên, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Em… chưa thể nói ngay được."

"Nhưng em không muốn anh đi. Không muốn anh buông tay."

Minho khẽ nhướn mày.

"Vậy… em muốn gì?"

Jisung mím môi.

Cậu siết chặt tay anh, hơi run rẩy.

"Em muốn thử hẹn hò với anh."

Minho mở to mắt.

Jisung đỏ mặt, giọng lí nhí.

"Em muốn thử thích anh… một cách trọn vẹn."

Minho không ngờ con sóc ngốc này lại chủ động như vậy.

Anh cứ nghĩ Jisung sẽ trốn tránh thêm một thời gian nữa, sẽ tiếp tục lảng tránh tình cảm của mình.

Nhưng không.

Jisung đang nắm tay anh, siết rất chặt.

Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ánh lên chút lo lắng, nhưng nhiều hơn là sự kiên định.

"Anh có đồng ý không?"

Jisung lắp bắp hỏi.

Minho nhìn cậu một lúc lâu.

Anh bật cười.

Cười đến mức khiến Jisung ngơ ngác, thậm chí còn nghĩ mình nói gì sai.

"Ngốc thật."

Minho nhẹ nhàng véo má cậu.

"Anh thích em lâu như vậy rồi, em bảo thử hẹn hò, chẳng lẽ anh lại từ chối?"

Jisung chớp mắt.

Cậu chưa kịp phản ứng gì...

Thì Minho nắm lấy tay cậu, siết chặt hơn.

"Vậy là từ giờ trở đi, em là bạn trai của anh rồi nhé?"

Jisung đứng hình.

Bạn trai???

Là bạn trai của Minho???

Mình vừa đồng ý hẹn hò với Minho???

Mặt cậu tái mét, sau đó đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

"Em… em chưa quen lắm…"

Jisung lí nhí.

"Anh đừng gọi em như vậy ngay mà…"

Minho chống cằm, cười gian.

"Nhưng em là bạn trai anh mà?"

"Minho!!!"

Jisung hét lên, nhưng chỉ khiến Minho cười càng vui vẻ hơn.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ đợi em quen dần."

Minho khẽ xoa đầu cậu.

"Nhưng mà, từ giờ trở đi, em thuộc về anh rồi, biết không?"

Jisung mở miệng định phản bác.

Nhưng nhìn ánh mắt Minho dịu dàng, mang theo chút trêu chọc, cậu lại… im bặt.

Cuối cùng, cậu bĩu môi, quay mặt đi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.

"Ừm…"

Minho cười nhẹ.

Vậy là cuối cùng anh cũng bắt được con sóc này rồi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top