.

" Hyunjin này. "

Một ngày nọ, Felix đứng trước mặt Hyunjin.

Một tay cầm bánh kem, trong lòng bàn tay còn lại ôm trọn một tờ giấy nhỏ.

" Chúc mừng sinh nhật! "

Hyunjin mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh kem chỉ viết vỏn vẹn vài từ chúc sinh nhật bằng tiếng anh, và một con Chồn Sương được vẽ tỉ mỉ trên chiếc bánh.

" Đây là, Chồn...Sương sao? "

Sau khi được Felix gật đầu xác nhận.

Hyunjin bật cười, từ khi nào mà bản thân lại trở thành một con Chồn Sương béo múp thế này nhỉ?

Cậu nhìn anh cười đến sảng khoái, thì trên khuôn mặt đang căng thẳng cũng giãn ra, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

" Ừm...còn có."

Felix chìa lòng bàn tay đang giữ lấy một mãnh giấy nhỏ, trên đó có ghi một dẫy số điện thoại lạ. Hyunjin cũng tò mò cầm tờ giấy đó nhìn ngó một hồi.

Không để Hyunjin kịp hỏi, Felix đã ôn tồn trả lời.

" Đây là số của Jeongin. "

Hyunjin điếng người khi vừa nghe cái tên ấy lướt qua môi Felix. Anh trưng mắt nhìn cậu. Rồi lại nhìn vào dãy số trên mãnh giấy nhỏ, anh vẫn không tin vào mắt mình.

Yang Jeongin, " người yêu " của Hyunjin. Nhưng vào cái thời điểm ấy, họ buộc phải cho nhau một cái danh xưng " mới ". Nhưng có thêm một chữ " cũ ".

" Bạn đưa cho anh cái này là có ý gì? "

Anh ngước lên nhìn người vẫn giữ nụ cười trên môi. Miệng thì cười, nhưng trong ánh mắt lại chua sót.

" Hyunjinie, chúng ta chia tay nhé! "

Đây không phải là một câu hỏi.

Đây là một câu đề nghị.

" Felix! Anh không đùa với bạn! "

Hyunjin gằn giọng, anh thật sự muốn đánh chết người trước mặt vẫn làm như thể mình đang rất vui vẻ.

" Hyunjin, cậu nghe tớ nói này. "

Felix thay đổi cách xưng hô ngớ ngẫn của hai người. Cậu vươn tay muốn ôm anh, nhưng sau câu chia tay ấy, chính bản thân cậu cũng không biết mình nên lấy danh phận gì để ôm anh, nên lại tiếc nuối thu tay về.

Hyunjin nhìn thấy hành động đó, chỉ nhét nhép cười. Đến bây giờ anh cũng không biết Lee Felix đang nghĩ gì trong đầu.

" Yang Jeongin về rồi. Em ấy đưa cho tớ cái này, bảo tớ đưa cho cậu. "

Hyunjin không trả lời, vì chính anh cũng chẳng rõ tâm tình rối bời của bản thân.

Anh chỉ không biết vì sao. Đoạn ký ức đó lại tua lại trong đầu anh như một thước phim. Thời điểm Yang Jeongin khiến anh rất đau khổ.

Ngày đó Yang Jeongin không nói không rằng. Bay thẳng đến Úc để du học, trong khi cả hai ngày hôm trước vẫn còn tay trong tay vui vẻ trải qua đêm Trung Thu ngọt ngào.

Khi đó anh đã rất giận cậu. Giận cậu đến câu chia tay cũng không thể nói với nhau một cách đàng hoàng. Dù thế nào anh cũng muốn biết lý do cậu muốn chia tay, hoặc ít hơn là hãy nói với anh rằng cậu sẽ đi du học. Và cả hai vẫn sẽ yêu xa.

Nhưng không. Cứ đi là đi thôi.

" Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói chuyện tớ và cậu từng hẹn hò đâu. "

Trước ánh mắt bối rối của anh, là một Felix vẫn tươi cười nói, giống như một người bạn thấy vui mừng thay cho niềm vui của bạn thân mình vậy.

Từ đầu tới cuối Hyunjin vẫn không thể thốt ra một câu nào. Anh đứng đực ra đấy khiến không khí càng thêm khó xử.

Cuối cùng cậu thở dài, mất kiên nhẫn dúi điện thoại vào tay anh, hối thúc.

" Hyunjin! Chẳng phải cậu luôn nhớ em ấy sao? Còn không mau đi tìm em ấy, em ấy về nước chỉ có 3 ngày thôi, đây là cơ hội duy nhất đấy của cậu đấy! Cậu phải mau chóng hỏi lý do em ấy rời đ-..."

Chưa nói dứt câu, cậu đã thấy Hyunjin vụt qua cậu, hối hả chạy ra khỏi cửa rồi.

Phải, đây là cơ hội để Hyunjin và Jeongin xoá bỏ hiểu lầm năm đó, có thể sau cuộc gặp này. Họ sẽ trở lại bên nhau, yêu lại từ đầu và mặc kệ khoảng cách địa lý có thể một lần nữa làm họ cách xa.

Nhưng ai mà quan tâm chứ, có nhau bên đời chẳng phải là điều mà họ cần sao?

Trước khi rời đi, Hyunjin quay đầu lại nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu, hỏi.

" Bạn không ngăn anh lại sao? "

Cậu không vội đáp, chỉ bí mật nuốt một ngụm đắng chát xuống cổ. Ngoái lại nhìn anh, đặt lại cho anh một câu hỏi.

" Hẹn hò 3 năm nay, tớ còn không biết cậu yêu ai sao? "

3 năm trôi trôi qua, không ngắn cũng không dài. Đủ để trái tim nhạy cảm này biết rằng người mình yêu.

Chưa từng yêu mình.

Nhỉ?

.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top