6
.
.
.
Vậy là Hyunjin phải trở về trong trạng thái bị bạn cá dỗi.
Dù sao, chuyến đi này thực sự gỡ rối rất nhiều điều trong lòng Hyunjin, và có vài điều anh ngầm khẳng định trong lòng.
--
Felix. Khả năng tỏ tình mà nhận được một cái gật đầu của cậu ấy rất cao!
Suy nghĩ này khiến Hyunjin cười ngốc nghếch suốt cả chuyến đi.
Hành khách xung quanh: *...Bạn trẻ này, cậu có vẻ trông không ổn lắm, cần chúng tôi giúp không?... *
. . .
Khi trở về tới trường, Hyunjin không khỏi sửng sốt một phen vì quy mô của vở kịch lần này.
Thế này cũng cmn quá lớn rồi!!!
Ban nhạc nổi tiếng được thuê về, các sạp bán hàng đông như hội chợ, thêm cái đài phun nước tự chế,...
Các thầy cô à, thực sự mọi người mong chờ một cái cớ để quảng bá trường học đúng không?
...
Tiết mục kịch là điểm then chốt của lễ hội hôm nay nên được để cuối cùng, chính vì vậy khán giả càng thêm đông đúc. Anh quay sang nhìn cả lớp, thấy ai cũng tỏ ra phấn khởi vui vẻ, nhưng anh biết vốn chỉ là ngoài mặt vậy thôi.
Có đứa hồi hộp đến độ nôn thốc nôn tháo sau hội trường kìa...
Hyunjin: *... thật đáng quan ngại. *
-" Mọi người cố gắng diễn xuất cho thật tốt nhé, sau hôm nay là chúng ta tự do rồi! Tao tin chúng mày làm được mà! "
Cảm tạ lớp trưởng đến cuối cùng cũng không nói mấy từ hoa mỹ nữa, mọi người chụm lại, hào hứng đưa tay ra và hô hào khẩu hiệu.
-" Quyết thắng! "
...
Màn rèm được buông xuống, phông nền cũng trở nên rõ nét. Bối cảnh biển cả được bọn họ đầu tư công phu, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng sinh động, từng đám tảo biển, rong rêu, hay những bong bóng nước đều tự tay mọi người chuẩn bị mà không có sự giúp sức của người ngoài.
Lớp họ là muốn mọi người nể phục, không chỉ vì cái danh học sinh ngoan thành tích tốt, mà cả hoạt động, phong trào nhà trường cũng rất xuất sắc!
. . .
Ánh đèn tắt, chỉ để lại một bóng lớn dẫn hướng ánh nhìn của khán giả. Một chàng trai mặt mũi khôi ngô, bên hông dắt một cây trường kiếm sắc bén đang thong dong bước từ cánh gà vào, mọi di chuyển của anh đều được phóng đại một cách trực quan, chân thực và sinh động như nhân vật cổ tích.
Một chàng hoàng tử thực thụ.
Chàng hé mở đôi mắt của mình, đưa đôi mắt đa sầu đa cảm hướng bề phía biển khơi, lòng nặng trĩu vì bỏ lỡ ân nhân cứu mạng. Lông mi chàng khẽ rung, bàn tay bóp chặt lấy lòng ngực tựa như hít thở không thông, môi mấp máy muốn cất thành lời.
-" Hỡi biển cả bao la, sao Người lại lỡ chia lìa đôi ta. Phải đến đâu đây, đến đâu ta mới nhận được câu trả lời đây? Ôi, ta mong được gặp gỡ nàng xiết bao, định mệnh của đời ta... "
Cơ thể cường tráng bỗng chốc khuỵu xuống, từ đôi mắt óng ánh lên vài giọt lệ, trực tiếp đưa cả hội trường vào trạng thái nặng trĩu, mong chờ nàng tiên cá xuất hiện và cứu rỗi tâm hồn chàng hoàng tử.
Cánh rèm buông xuống, màn kế tiếp bắt đầu.
Lúc này, bầy tôm cua - vốn là bạn bè thân thiết của nàng tiên cá, đang trò chuyện với nhau, vui vẻ chòng ghẹo mấy cái, thành công xua đi sự bức bối hồi ban nãy, tiếng cười cũng loáng thoáng nghe thấy trên khán đài.
Không ai nhận ra sự khác thường, bọn họ là đang câu giờ đến phân đoạn tiếp theo.
Khi Hyunjin diễn xong phân cảnh của mình, anh nhanh chóng quay lại phòng phục trang để đổi đồ thì thấy mọi người xúm lại một chỗ, anh liền cảm thấy có điều chẳng lành.
Bạn diễn của anh - Nàng tiên cá - đang ngồi bệt bên bàn để đồ, cả người cô ấy co nhúm lại, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
-" Tiêu rồi! Cậu ấy bị đau bụng, nghỉ ngơi nãy giờ cũng chưa thấy khá hơn... "
-" K-Không sao... Tao vẫn diễn được, để tao thử một p-phen..."
-" Ấy ấy ngồi yên coi, mặt mày trắng bệch như này thì tài năng makeup của tao cũng không cứu vớt được hình tượng của mày đâu! "
Dẫu biết cô bạn makeup đang pha trò để làm giảm đi sự căng thẳng, nhưng bầu không khí vẫn ngột ngạt như vậy.
-" X-Xin lỗi, ảnh hưởng xấu tới mọi người rồi, t-tao sẽ cố- "
-" Thôi, không phải lỗi mày, ngồi đó nghỉ ngơi đi, để bọn tao nghĩ cách. Chắc chắn vở diễn phải tiếp tục, bọn bên ngoài cũng không trụ lâu được nữa đâu."
Lớp trưởng đã lên tiếng, quả nhiên không ai ho he câu nào nữa. Mọi người im lặng nhìn nhau, vô thức lại đưa ánh mắt lướt qua người Hyunjin.
Anh cũng biết, người có khả năng đóng vai tiên cá ngoài anh thì giờ chẳng còn ai có khả năng nữa, nhưng vai Hoàng tử cũng chẳng ai đảm đương nổi.
Bỗng chốc, anh lại trở về cái vị trí lo nghĩ cho người khác.
-" Hay để tao thử... linh hoạt hai vai...? "
-" Mày điên vừa thôi Hyunjin, bọn tao biết mày cũng vì bọn tao, vì vở kịch này mà mệt mỏi như nào, giờ đến lượt bọn tao chứng minh mình không vô dụng rồi. Còn khoảng 15p nữa đến phân cảnh tiếp theo, để đóng thế lên đi, dù nó chưa học kịch bản vai Tiên cá nhưng ít nhiều cũng biết cách ứng phó."
Lớp trưởng nói thế nhưng sắc mặt cũng không mấy khả quan, tình hình luyện tập của bọn họ lại bí mật tiến hành, chẳng nhờ cậy người ngoài được.
Rèm phòng bị kéo ra, một tia sáng chiếu đến rực rỡ, mà Hyunjin ngồi đối diện trực tiếp với cánh cửa nên ánh sáng rọi thẳng vào mắt anh khiến đôi mắt nhắm chặt lại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
--
-" Tôi là bạn của Hyunjin, cho hỏi... Cậu ấy có ở đây chứ? "
--
Khi mắt đã lấy lại được thị lực, thân ảnh người con trai đứng ngược sáng lại càng trở nên lóa mắt, mái tóc vàng hoe như dệt ra từ nắng, mềm mại và ngọt ngào.
Đại não của Hyunjin ong ong, chẳng nghĩ ra nổi câu từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Sao lại là lúc này?
Sao cứ phải là lúc khó khăn nhất?
Cậu cứ vậy mà bước vào thế giới của anh, thế giới vừa chật hẹp lại vô vị, để mang đến cho anh cả một khoảng trời bao la rộng lớn, ôm trọn lấy con người và tâm hồn anh. Mọi cảm xúc tiêu cực dần dần mờ nhạt, khiến anh bình tĩnh lại một lần nữa.
Hoàng tử có sự cứu rỗi từ tiên cá.
Còn anh...
Felix, em chính là sự cứu rỗi của anh.
.
.
.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top