6

khoảng bốn giờ chiều, hắn lật đật mở cửa nhà, theo sau là một ả đào với thân hình đẩy đà. felix hoảng hốt chạy lại đỡ thì lại bị hắn đẩy ra, gằn giọng.

''đừng đụng vào người tôi! đồ dơ bẩn''.

felix vẫn đưa tay đỡ hắn, mặc kệ lời hắn nói. ả arin gạt chân em rồi nắm lấy tay hắn.

''a!''. felix ngã xuống đất. ả ta cười thầm.

''người đâu! nhốt cậu ta xuống hầm đi! hồi nữa tao sẽ xử sau". hắn bế ả nabi lên, đưa vào phòng. đám gia nhân kéo em xuống hầm, khóa cửa. để em ngồi trong đó một mình, đôi lúc vì quá cô đơn nên em đã khóc nấc. em cũng muốn được hắn yêu thương nữa. một chút thôi cũng được, không cần qua nhiều. em ngồi co ro một góc, cảm giác cô độc bao trùm lấy căn phòng này. có một bí mật em chưa bao giờ nói cho ai nghe, em thích hắn. thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, đôi mắt sắt lẹm, môi đỏ quyến rũ. nhưng hắn không thích em, hắn nói rằng.

''tôi không có hứng thú với nam nhân, nhất là cậu! ẻo lả, yếu đuối, chẳng giống con trai chút nào''.

em chỉ biết im lặng, em không thể tiến đến.

_______________

hắn và ả nabi sau khi 'chơi' đủ rồi thì họ phải dừng lại thôi, sao 'chơi' tiếp được?

hắn xuống trước, arin ở trên phòng thay đồ.

''ngài hwang! còn felix thì sao?''. một tên áo đen chạy lại, đưa cái máy tính bảng cho hắn, hyunjin nheo mắt nhìn cậu trai đang ngồi một góc tường, nhếch mép.

''tao xuống xử cậu ta liền đây''. hắn mở cánh cửa ra, felix đưa mắt nhìn theo.

''xử kiểu gì đây? đánh hội đồng hay chỉ mình tôi đây?''. hắn hắng giọng.

suy nghĩ một hồi, hắn ra lệnh cho đám người kia bạo hành em, hắn không đánh, chỉ ung dung ngồi coi. mặc em khóc lóc, cầu xin, hắn vẫn dán mắt vào điện thoại. họ đạp vào bụng, tát vào mặt, dẫm lên thân thể nhỏ bé. em rơi vào tuyệt vọng. nhắm mắt để cho họ đánh đập em. hắn sai một tên đàn em lên xem coi có ba mẹ hắn ở đó không, sau mười phút, tên đó nói là ba mẹ hắn sẽ qua bên đức để làm việc trong sáu tháng. hắn kêu đám người đó dừng lại, nghe lệnh, họ tách ra thành hai hàng, chính giữa là đường đi của hắn. hắn kiêu ngạo bước lại chỗ em, vung chân đạp mạnh vào bụng em.

''nãy giờ coi vui thật đó''.

''nhìn cậu tôi thật sự rất ngứa mắt! tôi muốn trừ khử cậu lắm nhưng ba mẹ tôi không cho.. hay là giờ vậy nhé, cậu ra ngoài đường ở đi, tôi không giết cậu, cậu vẫn được sống, vậy đi''. đàn em của hắn kéo lê em ra ngoài. trong đầu em cứ tưởng hắn vẫn còn xỉn, ừ đúng rồi, hắn vẫn còn men trong người nên chưa tỉnh táo.

họ thẳng tay ném em ra ngoài, à mà quên, dạo này trời rất lạnh, mà lại còn là mùa mưa. em gào thét bên ngoài.

''cho em vô nhà đi mà''. hắn vẫn không nghe, kêu người hầu khóa cửa. để em bên ngoài...

cuộc đời em đến đây là hết rồi sao?

_________________

comment chào tớ đê mọi người ><

nhớ vote cho tớ nhen 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top