5.2

sau mấy tuần thì bé felix cũng khỏe lại, dù không thể làm những việc nặng nhọc được nhưng em luôn cố gắng làm việc chăm chỉ. hắn dạo này không ở nhà mà suốt ngày ăn chơi đàn đúm bên ngoài với đám bạn hư hỏng. mỗi lần đi chơi thì khoảng hai ba giờ sáng hắn mới vác mặt về nhà, ba mẹ hắn rất tức giận, hắn vẫn mặc kệ, đem cả gái về nhà. ông bà hwang hiểu rõ tính cách của hắn, lúc mới lớn, hắn đã giở thói vung tiền như nước, có cả đám bạn nữ chờ hắn. ba mẹ đã cấm túc hắn sáu tháng vì lúc đó hắn sắp thi tốt nghiệp rồi, lúc đi học có cả vệ sĩ đi theo để nhắc nhở hắn là phải về nhà trước sáu giờ, trễ một phút cũng sẽ bị ăn đập. trong khoảng thời gian đó, hắn như kẻ mất hồn vậy, nhưng sau bên trong hắn vẫn là một kẻ ăn chơi.

''hwang hyunjin! anh học đâu ra cái thói tiêu tiền như vậy?''. ông hwang nổi điên, mắt đỏ sòng sọc nhìn về người con trai đang quỳ ở một góc tường. thái độ của hắn còn làm ông tức hộc máu.

''con lớn rồi! con muốn làm gì con làm chứ, ba đừng xen vào việc của con''. hắn cau mày, trong lòng chửi thề mấy tiếng.

''con mẹ nó! tôi cho anh ăn học đầy đủ không thiếu một cái gì vậy mà anh dám ăn nói như vậy sao?''.

hắn lúc đó chỉ biết câm nín. mở miệng ra cãi lại cũng không được gì, hắn chưa bao giờ có thể cãi lại ông hwang. hắn rất khác cha của mình, lí lẽ của hắn rất mơ hồ và nó giống như là hắn tự tưởng tượng vậy, còn ông hwang, lí lẽ của ông rất chặt chẽ và đầy thuyết phục.

''đúng là thằng con trời đánh, tôi chẳng nghĩ rằng sẽ đẻ ra một đứa như anh! anh hãy nhìn felix đi! thằng bé luôn chu toàn mọi thứ mà tôi giao, còn anh? suốt ngày chỉ biết ăn rồi chơi! anh đang làm xấu mặt cái gia tộc này đấy''. hắn ghét felix, hắn ghét cha mình, sao lúc nào cũng felix và felix, sự ganh ghét ngày một tăng lên.

_________________

''lixie à, thằng hyunjin đâu rồi?''. bà hwang âu yếm gọi tên em. dù không phải mẹ ruột nhưng bà vẫn yêu thương em như con của mình.

''dạ... lix không biết ạ''. em từ trong bếp nói vọng ra. từ đêm qua hắn đã mất tích nơi đâu rồi.

''hửm? vậy là lại đi chơi nữa rồi''. bà lắc đầu, thở dài.

''bà cưng chiều nó quá coi chừng nó lộng hành thì lúc đó cái gia tộc này coi như bị nó bôi tro trát trấu''. ông hwang khiêm tốn nói. bà hwang chỉ nhìn ông chứ không nói gì.

người hầu đi từ nhà bếp ra gọi ông bà vào dùng cơm.

''lixie? các này là con nấu sao?''. bà hwang bất ngờ. tất cả những món ăn trên bàn đều là do chính tay em nấu. vừa đẹp mắt mà lại còn ngon nữa. em đã đủ điểm làm dâu nhà này rồi.

''không ạ.. lix chỉ giúp họ thôi''.

''tất cả thức ăn trên bàn đều là do felix nấu, tráng miệng cũng vậy. mời hai ông bà dùng''. quản gia nói một tràng xong rồi bỏ đi để lại chíp bông má đỏ hồng.

''con giỏi thật đấy felix à!". ông hwang ước gì con trai mình cũng vậy.

''lix cảm ơn ạ''. em ngượng ngùng định ra phòng khác ngồi thì bị bà hwang gọi lại.

''con không ăn cơm sao? con nên ăn nhiều vào! dạo này ta thấy con ốm lắm đó''.

''không sao đâu ạ, lix ăn sáng no rồi''.

em cũng không nhớ mình đã ăn sáng chưa...

_________________

ủa sao hổng ai comment hết vậy mọi người???

nhớ vote cho tớ nhen 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top