14
vẻ đẹp của felix là thứ thiên liêng. nó làm hắn như đang sống trong thiên đàng vậy, một thiên sứ và một con quỷ. quá đỗi xinh đẹp để diễn tả.
hắn chôn mình trong đống giấy tờ dày đặc. hắn làm việc nhiều đến mức quên ăn quên ngủ, quên cả chính mình. suốt một tuần hắn không thể nào rời khỏi bàn làm việc dù chỉ một bước. hắn thành ra như vầy là một phần do hắn bỏ bê công ty, hai phần là vì felix.
mà nhắc đến felix thì mấy ngày nay không hiểu sao mà em lại rất mong chờ hắn. cả hai như có một kết nối chung, cảm giác thiếu vắng làm họ buồn bã. người thì vùi đầu vào công việc, người thì lại đổ bệnh nằm la liệt trên giường. cô đơn bao bọc lấy trái tim cả hai. felix trước đó rất sợ hắn nhưng giờ thì không, em quen rồi. hắn ân cần, yêu thương em. chăm sóc từng li từng tí, chỉ cần em ho một cái cũng làm hắn mất ăn mất ngủ.
''felix! felix!''. hắn chạy vào bệnh viện và gọi tên em như một tên điên. felix ngồi trong phòng cách âm nên chẳng nghe thấy gì. hắn mở toang cánh cửa, nhào đến ôm chặt em. felix bàng hoàng như tay vẫn ôm lấy hắn. mỗi lần gặp em, hắn cư xử như mấy đứa trẻ vậy. dụi đầu vào hõm cổ em, miệng cứ nói là hắn nhớ em nhiều lắm. em chỉ biết cười. hắn từ một con người gai gốc, lạnh lùng trở thành một người ôn nhu, ngọt ngào. hắn thay đổi rất nhiều.
''hyunjinie?''.
''huhu, anh xin lỗi bé nhiều lắm, tại anh bận công việc nên anh không thể lên chơi với bé được, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, bé đừng giận anh''. cách mà hắn nói chuyện làm cho mọi người trong bệnh viện tưởng rằng hắn và em là một cặp đôi. cái lí do làm mọi người tưởng như vậy là vì cách hắn xưng hô, anh và bé, đôi lúc còn tình yêu bé bỏng. ai nghe cũng tưởng cả hai đang yêu nhau.
felix mỉm cười hiền hậu.
''em không giận đâu''.
''thật sao? nhưng mà anh thấy tội lỗi lắm''. hắn mếu máo như mấy đứa trẻ không muốn đi học vì nhớ ba mẹ vậy.
''anh có làm gì sai đâu mà thấy tội lỗi chứ, em mới là người tội lỗi đây này''.
''tại sao chứ?''.
''em bệnh nên anh bỏ cả công việc để lo cho em, anh không cần phải làm như vậy đâu hyunjin à''. giọng của em trở nên nhỏ đi.
''bệnh là bệnh nhưng em cần được chăm sóc đầy đủ, anh không muốn nhìn thấy em như vầy nữa đâu''.
''nhưng ai là người làm em ấy ra như vầy nhỉ?''. giọng nói của ai đó vang lên.
''lee know hyung?''. hyunjin cau có.
''tôi không quen cậu! yongbokie, anh có mang đồ ăn đến này, có cả quà cho em nữa''. minho nhẹ nhàng xách hyunjin lên, thả xuống sàn. anh hỏi han felix.
''khỏe hơn chưa em?''.
''dạ rồi ạ''.
''khỏe là tốt rồi. đây nhé, quà sinh nhật của em''. minho cầm một con gấu losto huggin cỡ lớn đưa cho felix. mắt bé sáng lên, cười khúc khích như đứa trẻ nhỏ.
''gì? yongbok? sinh nhật?''.
''hôm nay là sinh nhật thằng bé, cậu không biết? à phải rồi, sao mà biết được''. minho cười khẩy.
hắn liền ghi nhớ ngày này. còn yongbok? thấy minho nói chuyện thân mật với felix, còn gọi bằng cái tên yongbok thì chắc đây thân với nhau nên mới xưng như vậy. hắn cũng thân với em mà.
''ê cái tên đầu đinh kia!''.
''tôi có tên đàng hoàng nhé ông chú kia''.
''bây giờ tôi đi về, hồi nữa sẽ có người đưa đồ đến đấy, nhớ nhận hàng''. minho xoa đầu felix, mắt hắn đỏ sòng sọc. đã nhờ vả người ta rồi mà còn dám làm như vậy với người thương của hắn.
''biết! rồi giờ đi về dùm cái''.
''khỏi đuổi''. minho vừa bước khỏi cửa, hắn liền chửi rủa.
''người gì đâu vô duyên thấy mắc ghét''.
hắn quay qua nhìn felix, chắc mê con gấu lắm rồi. hắn lại ngồi cạnh em, tay thì nghịch tóc em.
''bé thích gì anh mua cho''.
''mua cái gì ạ?''.
''những gì bé muốn''.
''em.. không biết nữa''. em lúng túng.
''sinh nhật em mà.. hay là anh tặng cái khác nhé''.
''tặng cái gì ạ?''.
hắn cười ranh mãnh, thì thầm vào tai em.
''tấm thân này, em chịu không?''.
bé ngại đỏ cả mặt, giọng lí nhí.
''a.. kh-không đâu''.
tên biến thái này u mê felix đến nỗi tự dưng mình cho em.
''sao lại không cơ chứ? hửm?''. hắn cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của em, tay vào qua eo nhỏ rồi kéo sát vào lòng mình. hắn chuyển xuống môi em, thứ mê hoặc hắn suốt mấy ngày nay, áp nhẹ lên nó.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top