CHƯƠNG 28
Nói vậy thôi chứ trong trường học lúc này đang vô cùng nguy hiểm, Hyunjin biến mất được một lúc lại hiện ra đi theo sau lưng Felix.
- Anh không giải thích cho rõ ràng thì đừng đi theo em nữa. Coi nhau như người xa lạ luôn đi!
Felix dừng bước, tức giận quay lại quát vào mặt anh.
- A-anh........thật r-
Hyunjin còn chưa kịp giải thích thì chuông điện thoại của Felix reo lên, cậu vừa nhấn nút nhận cuộc gọi thì giọng Seungmin đã vang vọng cả dãy hành lang.
"Mày đâu rồi Lix? Về học niệm chú này, không phải mày chỉ cần ngồi im đâu!"
- Biết rồi, tao về liền đây!
Felix trả lời Seungmin rồi cất điện thoại vào túi quần, cậu liếc Hyunjin một cái, nói:
- Tạm bỏ qua cho anh, khi nào có thời gian thì liệu mà giải thích rõ ràng cho em.
Felix nói xong thì quay đầu chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Hyunjin mới vội vàng nói:
- Có muốn anh cho quá giang một đoạn không? Chứ chúng ta đang ở tầng 6, đi bộ sẽ hơi lâu đấy.
Felix tính từ chối, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh một mình đi trên những đoạn cầu thang tối thui, rồi lỡ chạm phải mặt của một con quỷ, thì chắc cậu ngất ra đó luôn mất. Huống chi là do Hyunjin bế cậu lên đây, thì anh phải có trách nhiệm đưa cậu xuống. Nghĩ thế, cậu liền đồng ý với đề nghị của anh, còn rất tự nhiên mà choàng hai tay qua cổ anh chờ anh bế xuống. Khỏi phải nói Hyunjin vui vẻ như thế nào, anh cười tươi rói, bế bổng cậu lên rồi bay xuống sân trường.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 12h, Felix đã thuộc những loại chú cậu cần niệm, nhưng vì đây là một trận pháp đòi hỏi độ chính xác cao, thế nên dù đã thuộc thì cậu vẫn cứ học đi học lại để đảm bảo chút nữa sẽ không quên giữa chừng.
Hyunjin sau khi được Felix giải thích cặn kẽ về những gì mà cậu và hội của Seungmin chuẩn bị làm thì anh cũng rất ngoan ngoãn ngồi im chơi game trên điện thoại của Felix. Lâu lâu cậu còn phải quay qua nhéo má khiển trách anh vài câu vì anh cứ lớn giọng cười thích thú mỗi khi nhân vật chibi trong game nhảy hiphop khiến cậu không tập trung học thuộc được.
Trong mắt của những người còn lại thì cảnh tượng này có hơi kỳ dị, vì trông Felix cứ như đang nói chuyện với không khí vậy.
11h50, Seungmin căng thẳng kiểm tra lại tất cả một lần cuối. Đầu tiên là tờ giấy có ghi tên của những người tham gia - đã ghi đủ tên của năm người họ. Hai lá bùa đã được vẽ vô cùng cẩn thận, không lem, không sai một chi tiết nào. Tất cả đều đã thuộc loại chú mình cần niệm. Seungmin cũng đã dọn xong bàn cúng để thực hiện trận pháp.
- Mọi người! Cứ theo những gì đã học mà làm, cố gắng đừng để nỗi sợ hãi làm phân tâm nhé!
Khi chỉ còn cách giờ thực hiện 5p, cả năm đã ôm lấy nhau, an ủi và động viên lẫn nhau. Họ phải thành công, vì nếu thất bại, họ có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Felix ngồi khoanh chân giữa trung tâm của hai lá bùa, Changbin đứng sau lưng của Seungmin trong khi Jisung và Jeongin đứng hai bên tạo thành một hình thoi.
Seungmin là người niệm đầu tiên, sau đó cậu sẽ gõ lên chiếc lư hương ba cái, những người còn lại bắt đầu niệm theo. Hai lá bùa dần dần sáng lên một màu đỏ rực, cả bọn không khỏi vui mừng trong lòng vì đây là dấu hiệu cho thấy trận pháp đang đi đúng hướng.
Niềm vui ấy sớm chuyển thành hoảng loạn khi hai lá bùa bỗng nhiên tự trở nên nguệch ngoạc như bị ai đó đạp lên. Felix bị hất văng khỏi trung tâm, người cậu bắt đầu hiện lên những vết cào không rõ lý do, nó sâu hoắm và vô cùng đau rát khiến cậu sợ đến ôm chặt lấy Hyunjin không ngừng la hét, cho dù như thế thì những vết cào vẫn không ngừng xuất hiện trên người cậu trước ánh mắt hoang mang của Hyunjin vì anh cũng không biết được chúng đến từ đâu.
Bầu trời rõ ràng đang bình thường thì lúc này, những gợn mây đỏ như máu không biết từ đâu bay tới, phủ kín cả một vùng trời phía bên trên trường học. Tiếng ma quỷ lúc thì cười khúc khích lúc thì gào rú điên loạn, cùng với tiếng kêu đau đớn của Felix khi tay và chân cậu giờ đây đã chi chít không biết bao nhiêu là vết cào. Tiếng la thất thanh đầy sợ hãi của Jisung khi nhìn thấy bọn quỷ bắt đầu bò nhan nhảng dưới sân trường. Changbin ôm Jisung cố gắng trấn an cậu, trong khi Jeongin không ngừng hỏi Seungmin chuyện gì đã xảy ra.
Seungmin biết, trận pháp đã thất bại rồi. Nhưng tại sao? Rõ ràng cậu đã kiểm tra mọi thứ rất kỹ trước khi thực hiện rồi mà? Rốt cuộc là họ đã sai ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top