D-27: mình xin lỗi

"Sao Lix trông có vẻ buồn vậy con?" Mẹ cậu hỏi.

"Bạn ấy buồn lắm hả mẹ?" Cậu quay sang hỏi.

"Mẹ thấy sắc mặt nó không tốt lắm, ủ rũ,..."

Có lẽ cậu đã đoán ra được là nó buồn vì chuyện gì. Chắc là do cậu mắng nó nên làm nó sợ. Cậu gãi gãi đầu rồi không nói gì, kéo chăn lên ngủ.

"Ơ? Hyunjin, mẹ đang hỏi mà."

Cậu mặc kệ cho mẹ cậu nói gì.

*Sáng hôm sau*

Cậu ngủ dậy ra ngoài chơi thì thấy Felix đang ngồi xích đu ở khu vui chơi ngay gần nhà.

Hyunjin chạy ra rồi vỗ nhẹ vài vai nó. Nó không khỏi giật mình quay sang rồi làm rơi chiếc kẹo.

Nó nhìn chiếc kẹo rơi xuống đất rồi hoảng loạn nhìn cậu. Sợ cậu sẽ không chơi với nó nữa.

"H... Hyunjin à, mình.. mình mới bóc kẹo thôi c.... chứ mình chưa hề ăn, mình hứa lần sau không ăn nữa. Cậu đừng giận mình nhé."

Nó nói một tràng làm cậu phì cười. "Đợi tôi một lát." Nói xong Hyunjin chạy một mạch vào nhà.

5 phút sau cậu chạy lại chỗ nó, đưa cho nó một gói kẹo. "T.. tôi xin lỗi về chuyện tối qua. Tôi không có ý quát cậu đâu."

Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy kẹo. Nó nhảy ra khỏi xích đu rồi chạy đến với lấy túi kẹo. Cậu thấy vậy, liền giơ cao túi kẹo lên.

Vì nó thấp hơn cậu một cái đầu nên cậu không thể làm gì được. Nó phụng phịu. "Cậu nói là cậu cho mình mà."

"Tôi nói cho cậu chứ có nói là đưa cho cậu cả túi đâu. Mỗi ngày cậu chỉ được ăn một cái."

"Hả!!!!? Ít vậy sao được." Nó bất mãn nhìn cậu.

"Nhưng nếu cậu ngoan thì tôi sẽ thưởng thêm cho cậu."

"Thật sao!"

"Thật."

"Hứa nhé"

"Hứa!"

Hai đưa trẻ nhìn nhau cười rồi dắt tay nhau về nhà.

Felix về đến nhà, nó chạy vào với mẹ.

"Mẹ có cần Lix giúp gì không ạ?" Nó ngây thơ hỏi mẹ.

Bà phì cười nhìn nó. "Con cho Hable ăn đi nhé."

"Tuân lệnh mẹ."

Nói xong nó lon ton chạy vào nhà cho Hable ăn rồi vuốt ve nó.

"Để khi nào anh dẫn Hable đi gặp Hyunjin nha! Cậu ấy tốt lắm đấy, còn cao nữa."

Mẹ cậu nghe được cũng cười lăn lộn :))))))

"Lix à, con muốn đi siêu thị không?"

"Dạ có!!" Nó hào hứng nhìn mẹ.

"Con rủ Hyunjin đi cùng được không ạ?"

"Được chứ con."

Nó vui vẻ nhảy chân sáo sang nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top