D-16: Bí mật

*Reng Reng~~~~*

Chuông báo thức kêu, Felix với tay tắt đi rồi dậy đánh răng, rửa mặt, cho Hable ăn sáng. Hôm nay là cuối tuần, Hyunjin đã hẹn Felix sang nhà chơi nên nó có rất hào hứng.

"Ba mẹ ơi!! Con sang nhà Hyunjin chơi một lúc nhé."

"Nhớ về sớm nha con." Ba của Felix đang đọc sách, quay sang nhìn nó.

"Vâng!!"

Đúng 8 giờ Felix đã đứng trước cửa nhà cậu và bấm chuông.

"Felix hả cháu???" Mẹ của Hyunjin nhìn thấy nó rồi dụi dụi mắt cười.

"Dạ cháu chào bác! Bác ơi, Hyunjin đâu ạ?"

"Nó đang ở trên tầng ý cháu. Có gì cứ gọi bác nhé!"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác ạ." Felix cúi người lễ phép rồi chạy nhanh lên tầng.

Felix hào hứng mở mạnh cái cửa ra, Hyunjin giật mình dấu tờ giấy ra sau lưng.

"Em đến rồi nè!!! Ủa? Anh giấu cái gì thế??"

"A-à, bài kiểm tra điểm kém đó" Hyunjin nhét nó vào một góc.

"Khiếp! Anh còn có bài điểm kém cơ á. Không tin." Felix cũng không hoài nghi gì rồi nhảy lên giường cậu.

"Hôm nay em dậy sớm nên buồn ngủ quá!" Nó chui rúc vào người cậu rồi đắp cái chăn lên.

"Em muốn ngủ tiếp." Nó nũng nịu nói với cậu.

"Uhm! Vậy ngủ tiếp đi, chút nữa anh gọi."

Felix gật đầu rồi ôm chặt lấy cậu ngủ thiếp đi. Hyunjin nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi không biết nên nói cho Felix hay không. Cậu nhìn xuống,đặt một nụ hôn lên môi nó. Thật nhẹ nhàng, ấm áp và an toàn.

Trong phòng chỉ có hai con người ôm nhau ngủ. Họ chưa bao giờ xa nhau, không phải chưa xa mà là họ không nỡ.

Họ yêu nhau thật rồi....

*30 phút sau
"Hyunjin! Felix ah!! Xuống ăn trưa thôi các con!" Tiếng mẹ của Hyunjin vọng lên.

"Dạ! Con xuống ngay." Hyunjin dụi dụi mắt rồi gọi Felix dậy. "Felix ah! Dậy nào~" cậu ân cần nhấc bổng nó vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

"Ưhh! Một chút nữa điiiii~~~" nó giãy giụa đòi về giường ngủ tiếp.

"Không được, mẹ anh gọi rồi." Hyunjin dấp nước lên tay rồi lau mặt cho nó.

Lúc này nhìn Felix không khác gì một em bé cả, Hyunjin nhìn nó nhếch méo cười rồi lấy tay vuốt sống mũi nó.

"Giờ thì tỉnh chưa."

"Chưa, mắt vẫn muốn nhắm tiếp. Không bao giờ muộn dậy."  Felix vừa nói vừa cười khanh khách.

"Mỏi mắt à?"

"Uhm!"

"Thế thì để anh chữa cho." Hyunjin cúi xuống đặt một nụ hôn lên mắt cậu. Felix giật mình trèo xuống khỏi người cậu rồi tự chỉnh lại tóc.

"Giờ thì hết chưa?"

"H-hết rồi..." Nó đỏ mặt chạy xuống trước.

"Ây ya! Hai đứa làm gì mà lâu thế? Bác chờ mãi."

"Bọn con hơi bận nên xuống muộn có chút thôi mà." Hyunjin gãi đầu

"Chút cái con khỉ!" Bà lườm cậu

"Dạ! Cháu xin lỗi, bác vào ăn đi ạ!"

"Ừ! Cuối tuần cứ có cháu sang chơi thế này thì vui quá!"

"Dạ! Cháu sẽ sang thường xuyên hơn ạ." Hai bác cháu nhìn nhau cười mà quên mất sự tồn tại của Hyunjin đang ngồi ở phía đối diện.

Cậu chán nản nhìn hai con người kia tâm sự rồi ra phòng khách uống nước.

*Sau khi ăn

"Con ra ngồi với bạn đi để bác rửa bát cho." Bà từ từ để bát vào bồn rửa.

"Dạ thôi! Để cháu rửa cho."

"Không ai lại làm thế!"

Bà với nó cứ nói đi nói lại làm Hyunjin khó chịu. Cậu chạy đến kéo Felix đi.

"Mẹ cứ rửa đi, để con giữ bạn ấy cho."

"Yahhhh! Bỏ mình raaaaaaaaaaa!!!!"

Bà nhìn hai đứa rồi cười.

Hyunjin thành công kéo nó ra bàn uống nước rồi ôm lấy nó.

"Yah! Sao anh không cho em rửa bát!!!?" Felix nói nhỏ vào tai cậu.

"Anh sợ em làm vỡ bát nhà anh." Hyunjin nói xong rồi cười phá lên.

Felix nhìn cậu hậm hực sang ghế bên ngồi.

Cùng lúc đó thì mẹ của Hyunjin mang hoa quả đến. "Hai đứa ăn hoa quả đi này."

"Dạ!! Cháu cảm ơn ạ." Felix lễ phép giúp bác đặt đĩa xuống bàn.

Vừa ăn bà vừa nói. "Hyunjin à! Còn hai tháng nữa thôi, con chuẩn bị gì chưa?"

Nói đến đây thì Hyunjin ngừng lại rồi ngước lên nhìn mẹ.

"D-dạ! C..con chuẩn bị gần xong rồi ạ." Cậu liếc nhìn trộm Felix để xem biểu cảm của nó.

"Chuẩn bị gì thế ạ!!?" Felix nghiêng đầu hỏi mẹ cậu.

"À! Hyunjin chuẩn bị đi d-"

"Mẹ à!!!" Hyunjin bất mãn nhìn mẹ.

"Sao con?"

"C..con.. Con chưa nói với bạn ấy!" Cậu từ từ đặt dĩa xuống hai tay đan xen lại.

"Nói chuyện gì cơ??" Felix nhìn cậu với vẻ mặt chất vấn.

"Felix à... mình... hai tháng nữa mình sẽ đi du học..."

Felix nghe thấy vậy tim như vỡ tan. Nó không buồn vì cậu đi du học mà bỏ nó mà nó buồn vì cậu không nói với nó sớm hơn.

"Cậu nhận được học bổng đi du học từ lúc nào vậy?" Felix cố kìm nén nước mắt hỏi tiếp.

"Nó.... nó cũng mới vài tuần thôi... Mình xin lỗi vì đã không nói cho cậu sớm hơn."

Felix nghe xong có chút hụt hẫng, cũng có chút thất vọng. Mặt nó vô cảm đứng lên chào mẹ của Hyunjin rồi ra về.

Hyunjin biết chắc chắn nó sẽ không tha cho cậu. Vì cậu đã không nói cho nó sớm hơn.

Ngay khi về đến nhà, Felix chạy một mạch lên tầng khoá chặt cửa lại rồi ngồi vào một góc khóc không thành tiếng.

Tại sao cậu ấy không nói với mình?
Mình đã làm gì sai sao?

Felix tự hỏi bản thân. Nó chán nản bật máy lên thì thấy Hyunjin gọi. Nhưng làm sao mà nó có tâm trạng để trả lời điện thoại cậu được. Nó tắt nguồn điện thoại rồi lên giường đi ngủ.

Nó vẫn luôn mong đây chỉ là một giấc mơ......

YEEEEEEEE HAI NGÀY NỮA EM XUẤT VIỆN NHA MỌI NGỪIIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top