Chương 4: Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?


Quả thật là thư ký đã quên không cắt mác của chiếc áo, nhưng không khó để lý giải, bởi vốn dĩ Yongbok cũng không thích chiếc áo này, nên có thể do 'đã từng' nổi hứng nhất thời mua về nhưng sau đó thì chưa hề mặc lần nào.

Song Yongbok nhạy cảm hơn thế.

Hyunjin phóng to camera theo dõi, trông thấy cậu đứng ở tủ quần chừng mười phút, rồi lân la sang các phòng chính, phòng tắm, phòng làm việc và phòng chứa đồ.

Rồi cậu phát hiện ra, tất cả mọi thứ liên quan đến Yongbok đều là mới cả.

Quần áo mới, đồ dùng hàng ngày mới, ngay cả phòng làm việc cũng không hề có dấu hiệu Yongbok từng sử dụng, không một cuốn sách nào có chữ của cậu, trong phòng chứa đồ chỉ có vài máy tập thể hình còn mới, thậm chí chiếc tủ đầu giường thường dùng nhất cũng không bày biện bất cứ thứ gì phản ánh thói quen cá nhân của cậu.

Nói tóm lại, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy Yongbok từng sinh hoạt trong ngôi nhà này.

Yongbok lại trở về chiếc giường lớn trong phòng ngủ, cậu nằm xuống, giơ điện thoại lên rồi nhìn nó – điện thoại và sim cũng mới tinh.

Hyunjin để tập tài liệu xuống, nhìn vào màn hình máy tính một cách rất đăm chiêu, chờ đợi phản ứng của Yongbok, nhưng rồi lại nằm ngoài dự tính của anh, năm phút sau, Yongbok đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay người trùm chăn bắt đầu ngủ trưa.

Hyunjin nhíu mày, anh mở danh bạ điện thoại, gọi cho Seungmin.

Kim Seungmin là trưởng phòng kỹ thuật của công ty, là nhân viên và cũng là bạn của Hyunjin. Tất cả camera trong biệt thự của Yongbok đều do hắn lắp đặt.

Seungmin nghe máy rất nhanh: "Alo? Hyunjin à, tìm tôi có việc gì đấy?"

Hyunjin: "Cậu lắp bao nhiêu camera trong biệt thự vậy?"

Seungmin: "Để tôi nhớ xem, hình như là tám mươi cái, sao vậy?"

Không khác so với dự đoán của Hyunjin là mấy, chính vì camera ở khắp nơi mới có thể quay được Yongbok ở mọi góc độ, nhưng nó cũng sẽ tăng khả năng Yongbok phát hiện ra có camera giám sát, anh đồ rằng hành vi vừa rồi của Yongbok là do cậu đã phát hiện ra điều gì đó.

"Nhiều quá." Hyunjin nói.

"Hả?" Seungmin không rõ ý của Hyunjin: "Vậy là ông muốn gỡ hả? Gỡ thì gỡ được, nhưng để che giấu nó chúng ta đã phải bố trí toàn bộ nội thất của biệt thự, giờ mà gỡ ra là phải bài trí hết lại đấy, rắc rối lắm. Với cả, lắp nhiều camera để theo dõi cậu ta mọi góc độ còn gì? Sao tự dưng lại muốn gỡ ra vậy?"

Bên kia điện thoại, Hyunjin im lặng không nói gì, Seungmin tự hiểu: "Có phải do xem nhiều camera quá nên mệt không thế? Sao không bảo tôi, tôi gọi bọn đàn em chỉ ngồi xem cam 24/7 cho ông, đảm bảo một con ruồi cũng không lọt. Tôi đã nói mấy chuyện vớ vẩn này cho lính xem là được rồi, cần gì phải phí sức như thế."

Trong màn hình camera theo dõi, Yongbok trở mình, nằm ngửa trên giường, cổ áo lỏng lẻo, xương quai xanh mảnh mai lộ ra bên ngoài.

"Không cần." Hyunjin cúp điện thoại.

Lúc Hyunjin về đến nhà đã là 6 giờ 35 tối, vừa khéo đến giờ ăn cơm, khi anh bước vào thì Yongbok đã chờ anh ở trước cửa.

Yongbok vừa nhìn thấy anh đã cười rộ lên, khóe miệng cong cong trông thật đẹp: "Em vừa nghe thấy tiếng xe là đã biết anh về."

Trong một thoáng, tâm trí Hyunjin lướt qua những rặng san hô muôn màu muôn vẻ dưới đáy đại dương, chúng rực rỡ và đẹp tuyệt nhưng cũng là nơi ẩn náu của những kẻ săn mồi đáng sợ.

Hyunjin dành nửa giây để tự hỏi, rằng nếu anh là một con cá trong đại dương, liệu anh có thể từ chối rặng san hô ấy không? Hẳn là không, vì chẳng có sinh vật nào cưỡng lại được bản năng của chúng.

"Hôm nay em ở nhà làm những gì?" Hyunjin hỏi.

"Có làm gì đâu anh, hơi chán nhỉ, nhưng em nghĩ là em muốn học nấu ăn với dì Han, như thế thì sau này em có thể tự nấu ăn tại nhà, có được không anh?" Yongbok nhận chiếc áo khoác anh cởi ra rồi treo lên tay, chờ anh trả lời.

"Sao tự dưng lại muốn học nấu ăn thế? Dì Han nấu ăn không hợp khẩu vị em à?" Hyunjin nới lỏng cà vạt, cũng được Yongbok nhận lấy.

"Không phải." Yongbok gãi cằm, dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa nói: "Chẳng phải có câu, muốn có được trái tim một người đàn ông thì phải có được dạ dày của họ trước đấy sao?"

Hyunjin nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, lấy vest và cà vạt từ trong tay cậu lại: "Em không cần làm những thứ này, em có rồi mà."

Yongbok đứng sững tại chỗ, cậu nhìn bóng lưng Hyunjin bước lên lầu, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, đi cậu ngoái đầu đi nhỏ giọng xổ một câu "Có cái nịt."

Cho đến khi hai người ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa tối, Yongbok vẫn không nhắc đến những chuyện mà cậu phát hiện ngày hôm nay, nhưng Hyunjin nhận ra nhiều lần cậu muốn nói cái gì đó trong bữa ăn nhưng cuối cùng lại lái sang chuyện khác.

Cuối cùng, vào trước khi đi ngủ, Hyunjin đi ra từ phòng tắm, Yongbok đang ngồi khoanh chân trên giường, vẻ mặt nghiêm túc mở lời, nhưng vấn đề cậu hỏi lại hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Hyunjin.

Yongbok hỏi anh: "Có phải chúng ta đã chia tay rồi không? Trước khi em xảy ra chuyện ấy."

"Sao lại hỏi như vậy?" Hyunjin vừa tắm xong, mặt trước của áo choàng tắm được mở một nửa, giọt nước từ lọn tóc lăn từ cổ xuống phần cơ ngực rắn chắc, Yongbok nhìn thoáng qua liền rời mắt đi.

"Trong phòng này không có thứ gì của em cả, hoặc là em chưa từng sống ở đây, hoặc vì chuyện gì đó mà em dọn đồ ra ngoài, em cảm thấy khả năng là cái sau." Yongbok đưa tay ôm lên vết thương trên trán, cậu cảm thấy đầu lại bắt đầu đau âm ỉ: "Vậy nên chúng ta đã... chia tay rồi phải không?"

"Không." Hyunjin trả lời một cách cực kỳ dứt khoát, thật sự anh không nói dối, bởi vốn dĩ chưa từng chung sống thì lấy gì mà chia tay.

Yongbok ngước mắt nhìn anh, rõ ràng là không tin.

Hyunjin đến trước mặt cậu, đưa tay kiểm tra vết thương: "Lại đau à?"

Yongbok tránh đi, cúi đầu không nói.

Hyunjin chỉ có thể nửa quỳ trước mặt cậu: "Được rồi, anh nói thật, lúc đấy em nhất định đòi chia tay với anh, dọn hết đồ đạc ra ngoài dù cho anh không hề đồng ý."

"Em biết mà." Yongbok tức giận nói: "Có phải vì thế mà em bị tai nạn không? Không phải anh nói em qua đường bất cẩn nên mới bị tai nạn sao, lúc đó em cứ nghĩ, sao em có thể ngu ngốc như thế được? Bây giờ em đã hiểu rồi, gần như lúc đó em đã quá suy sụp không còn quan tâm gì nữa..."

Hyunjin không nói gì, Yongbok cho là anh đã chấp nhận.

"Nhưng vì sao chúng ta lại chia tay?" Yongbok hỏi Hyunjin, giọng nói đầy sự nghi hoặc pha lẫn một chút oán trách.

Hyunjin vừa nghĩ cái cớ vừa quan sát nét mặt cậu.

Anh nghĩ, đây là đối sách mà Yongbok đã nghĩ ra vào trưa nay đó ư? Nếu những phản ứng và cảm xúc thế này đều là diễn, có lẽ cậu nên đổi nghề làm diễn viên thì hơn.

"Chúng ta không chia tay." Hyunjin sửa lại một lần nữa: "Lý do lúc đó em đưa ra là em cảm thấy ở bên anh quá mệt mỏi và không thể tiếp tục được nữa."

Yongbok chau mày nghĩ một hồi: "Bởi vì địa vị thân phận sao? Anh là quản lý của một công ty lớn, còn em là phiên dịch tự do, nói thẳng ra thì đó là công việc bấp bênh. Nhà này chắc chắn là do anh mua, vậy là em ăn bám anh, thế nên em mới cảm thấy không xứng và muốn từ bỏ ư?"

Nói xong rồi chính cậu lại phủ nhận hết đi, bởi lẽ cậu không cảm thấy mình là một người sẽ có suy nghĩ như vậy.

Thừa dịp Yongbok còn đang suy diễn lung tung, Hyunjin lau khô tóc, tắt đèn chính và chỉ để lại chiếc đèn ngủ trong phòng, rồi ngồi bên cạnh Yongbok: "Đừng nghĩ nữa, không đau đầu sao?"

"Đau chứ, nhưng không thể ngừng nghĩ được." Tóc của Yongbok đã che hẳn khuôn mặt cậu, ánh đèn ngủ quá yếu nên Hyunjin không nhìn thấy được nét mặt đó.

Giọng nói của cậu cũng trở nên u ám hệt như căn phòng lúc này, cậu nói: "Nếu anh không lừa em, vậy thì giờ em không cha không mẹ, không anh chị em, quên cả bạn bè vì mất trí nhớ, thậm chí em còn không nhớ tài khoản hay mật mã ngân hàng mình, em không có bất cứ thứ gì để dựa vào cả, ngay cả bản thân này cũng không. Bây giờ em chỉ có mỗi anh thôi, nếu như chúng ta đã chia tay, vậy thì..."

Yongbok lặng đi, có thể đến chính bản thân cậu cũng không biết nói gì tiếp nữa.

Hyunjin gặm nhấm cảm giác tội lỗi này, lặp lại câu nói: "Chúng ta không chia tay."

Yongbok cười khổ: "Thật sao? Hyunjin, anh đang thương hại em phải không? Người yêu cũ mất trí nhớ sau một vụ tai nạn giao thông, buộc anh phải chăm sóc vì trách nhiệm, có phải không? Em nhớ, nếu không vì tối qua em hỏi thì vốn dĩ anh đâu có định ngủ với em."

"Lee Yongbok, nhìn anh này."

"Thật sự không cần phải vậy đâu anh, em chỉ mất trí nhớ thôi, không phải em không thể tự chăm sóc bản thân mình, hai ngày này em sẽ tìm nhà, sẽ dọn ra ngoài nhanh thôi, tiền điều trị trước đó... ưm!"

Những lời còn lại của Yongbok đã bị Hyunjin dùng miệng chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top