Chương 22: Bất chợt buồn nôn
Yongbok rời công ty Hyunjin từ rất sớm. Cậu nhắn cho anh nói rằng ở một mình chán quá nên muốn về nhà, thế là Hyunjin nhờ Jeong In chở cậu về.
Lúc cậu vừa về thì dì Han cũng mới đến. Hôm nay dì Han nói có mua đầu cá tươi, có thể làm món canh đậu phụ hầm đầu cá, hỏi Yongbok có muốn học không, cậu nói có.
"Đầu tiên là mang cá, đúng rồi, xử lý giống cá trắm cỏ vậy đấy, sau đó rửa sạch để ráo nước..." Dì Han vừa nói, Yongbok bên cạnh cũng làm theo.
"Hôm nay cậu Lee hơi trầm nhỉ, sao vậy? Mệt ở đâu à?" Dì Han thấy Yongbok im lặng khác thường.
Yongbok cười cười: "Chắc tại hồi nãy con ở bên ngoài lâu quá, bị gió thổi nên hơi choáng."
Dì Han vội vàng nói một cách đầy quan tâm: "Vậy cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, bệnh nặng vừa khỏi thì phải cẩn thận hơn chứ."
Yongbok nói không sao, chảo dầu nóng lên định cậu định thả đầu cá vào trong. Dì Han vội vàng lo lắng giành lấy rồi nói cậu đi nghỉ. Yongbok đành phải đi chuẩn bị hành gừng tỏi.
Qua một khoảng thời gian luyện tập thế này, bây giờ Yongbok đã có thể cắt sợi gừng khá là đẹp, dì Han còn khen cậu học nhanh.
Băm thịt theo quán tính nên không cần phải quá tập trung. Yongbok bắt đầu thất thần nghĩ đến những lời đã nói lúc sáng với Seungmin, ngẫm từng câu từng chữ giống như đang tự ngược.
"Shh ——–"
Cứ bần thần như vậy, Yongbok cắt phải tay mình, con dao cứa vào ngón trỏ một đường ứa máu.
Dì Han giật nảy mình, lập tức đi ra phòng khách tìm hộp thuốc.
Yongbok như choáng váng, nhìn chằm chằm vết thương đang rỉ máu, đột nhiên trước mắt cậu hiện lên vài hình ảnh. Não giống như bị kim châm đến phát đau, sắc mặt của cậu lập tức trắng bệch, vứt con dao rồi chạy vội về phía toilet.
Dì Han ở bên ngoài hoảng hốt khi nghe tiếng động từ toilet truyền ra, lúc bà gọi cho Hyunjin thì giọng nói đã trở nên run rẩy.
Trong toilet, Yongbok ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt cậu. Ngón trỏ bị cắt chưa được băng bó, lại bởi vì vô thức mà khiến máu ở đó chảy nhiều thêm, Yongbok càng nhìn lại càng buồn nôn.
Trong lúc nôn mửa, đột nhiên cậu nhớ tới câu khiêu khích kia của Seungmin —– "Nếu cậu có thể sinh thì tôi cũng không nói làm gì."
Yongbok nở nụ cười khổ, vừa nôn vừa nghĩ lung tung, nói không chừng cậu mang thai thật.
Cơn buồn nôn cũng không kéo dài lâu, Yongbok xả nước rồi ngồi bệt trên mặt đất, cầm điện thoại nhìn lướt qua một cái, chỉ mới năm phút thôi qua.
Dì Han bên ngoài không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa thì mới cẩn thận hỏi thăm: "Cậu Lee đỡ hơn chưa vậy? Tôi rót cho cậu cốc nước, cậu mở cửa ra uống một chút đi, tôi đã gọi cho cậu Hwang rồi, cậu ấy sẽ về ngay thôi."
"Không cần đâu." Yongbok suy yếu thở hổn hển hai cái: "Con tắm một cái, nhờ dì lấy giúp con bộ quần áo ạ."
"Được được được." Dì Han nói không ngừng.
Yongbok đắm mình vào làn nước dưới vòi sen, đầu ngón tay đau nhói lên, lúc này cậu mới nhớ đến vết thương chưa được xử lý, nhưng bây giờ cậu cũng lười quan tâm rồi.
Dùng một tay tắm xong, Yongbok cố chút sức lực cuối cùng, chống tay lên bồn mà thở.
Cậu ngẩng đầu nhìn tấm gương bị hơi nước che mờ, cậu dùng tay lau nó khiến cho hơi nước tụ thành giọt nước rồi trượt xuống mặt kính.
Người trong gương dần hiện ra thật rõ. Yongbok nhích lại gần, nhìn thấy vẻ mặt mình chẳng khác gì ma quỷ, cả ngón tay không thể chạm được đầu ngón tay ở trong kính.
Khi Hyunjin về đến biệt thự thì Yongbok đã ngủ rồi, vết thương trên tay dán miếng băng cá nhân một cách qua loa, cơm trưa cũng không ăn.
David lâu không đến, giờ cũng có mặt, Hyunjin cho anh ta xem đoạn video trước khi Yongbok phát bệnh.
"Nhìn giống như chứng sợ máu." David nói.
Hyunjin lập tức phủ định: "Không thể nào, em ấy nấu cơm hơn nửa tháng nay, không phải lần đầu tiên mới thấy máu, trước đây không hề có vấn đề gì cả."
Nói xong, Hyunjin lại hỏi dì Han về chuyện lúc nãy.
Dì Han cũng hoang mang lo sợ bảo rằng: "Tôi... tôi không biết, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy như thế, hơi ủ rũ. Tôi còn hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy nói là ở ngoài bị trúng gió nên hơi đau đầu. Tôi sợ cậu ấy bị làm sao nên mới không để cậu ấy tới gần bếp núc..."
Hyunjin và David liếc nhau.
Cơ hội duy nhất Yongbok có thể 'hóng gió' là vài giây khi lên xuống xe.
Sau khi dì Han về, David mới an ủi Hyunjin: "Cậu ấy nói dối cũng chỉ vì làm bà đấy yên tâm, cái này cũng rất bình thường."
Giọng điệu của Hyunjin trầm tư: "Hôm nay em ấy đến công ty tìm tôi, có gặp Seungmin. Seungmin cố ý để phần tài liệu điều tra tai nạn trước mặt em ấy. Mặc dù Yongbok không mở ra xem nhưng nhìn bìa vẫn biết là viết tên Lee Felix."
David suy nghĩ một lát, nói cho Hyunjin: "Tôi thấy không cần phải lo lắng đến mức như vậy, hẳn là cậu ta vẫn còn đang mất trí nhớ."
Hyunjin ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt David rất bình tĩnh, mặc dù vẻ ngoài không điển trai nhưng lại có khí chất làm cho người khác an tâm.
"Tính Felix thế nào chắc cậu cũng hiểu hơn tôi." David thong thả nói: "Chúng ta nghĩ ngược lại một chút xem, nếu như cậu ấy không mất trí nhớ hoặc ký ức đã khôi phục thì hẳn sẽ không muốn ở lại nơi này đâu. Hoặc coi như là diễn kịch thật đi, vậy mục đích diễn là gì? Không làm tổn thương ai cũng không quấy rầy công việc cậu, không mở xem tài liệu mật của Tạ thị, một lòng ở bên cạnh nấu cơm cho cậu sao? Mấy cái đó không phải quá vớ vẩn à?"
Hyunjin không nói gì.
David vỗ vỗ bờ vai của anh: "Tôi ở đây chờ cậu ấy tỉnh lại để hỏi xem thế nào, nhưng mấy thứ đồ tôi đem tới cũng không nhiều, nếu cậu lo lắng sức khỏe của cậu ấy thì mai dắt đến chỗ tôi kiểm tra."
Hyunjin gật đầu đồng ý.
Sau khi sắp xếp phòng nghỉ cho David xong, Hyunjin đi về phía thư phòng của mình, tiếp tục xem báo cáo điều tra tai nạn của Yongbok.
Seungmin làm việc đáng tin hơn bất cứ ai khác, thu xếp một xấp báo cáo dày cộm, giống như ai có thể điều tra là điều tra hết ráo, bao gồm cả thứ mà Simon không tra được. Dù sao Shina cũng mới thành lập hơn hai mươi năm, mà HM đã là một gia tộc sừng sững từ thời lập quốc đến giờ, có nhiều thứ còn hơn Shina bây giờ.
Bắt đầu từ lúc những người đó lên máy bay, Seungmin điều tra phi công đầu tiên, đã đào hết tổ tiên ba đời của kẻ đó lên nhưng không phát hiện bất cứ điều khả nghi nào, phi công không có vấn đề gì cả.
Tiếp theo là vị hôn thê Park Sora ngồi cùng với cậu, thân phận của cô khá đặc biệt, mặc dù cô là người Hàn nhưng ông cô đã nhập quốc tịch nước A từ lâu rồi. Gia thế gia đình lại lớn, cũng được coi là bá chủ một phương ở nước A, khi ấy Yongbok vẫn còn là một kẻ vô danh đi cùng với Hyunjin, bởi vậy có không ít người truyền nhau nói rằng Yongbok dựa vào phú bà nên mới được ngày hôm nay.
Hai người còn lại đều là bảo vệ, thân thế rõ ràng, hại chết thân chủ cũng không tốt lành gì với họ.
Sau khi trừ những người trên máy bay, Seungmin lại tra đến máy bay, mặc dù không có hộp đen nhưng máy bay thì vẫn còn đó.
Máy bay tư nhân khi ấy của Yongbok tên là 'Omelas', là do công ty cung cấp. Công ty này chuyên kinh doanh cho người giàu. Họ cung cấp máy bay tư nhân và phi công, sau đó là những thứ như bảo dưỡng, sửa chữa.
Trước khi cất cánh thì các bộ phận của máy bay đều được kiểm tra sửa chữa, nếu có ai muốn động tay động chân thì hẳn phải là khi đó, nhưng người phụ trách kiểm tra đã bị cảnh sát và Simon nặng nhẹ kiểm tra mấy lần, luôn chắc rằng bản thân mình vô tội, nói nhất định là thao tác của phi công sai nên mới dẫn ra sự cố đó.
Nhưng đã có một nhân viên bảo hành thừa nhận rằng, thật ra chiếc máy bay tư nhân đó là đời cũ, Yongbok đã được thông báo về chuyện đó trước khi mua. Và thật ra Yongbok còn có hai chiếc khác nữa nhưng chính cậu lại chọn chiếc máy bay tư nhân này.
Qua biên bản giám định cho thấy chỉ có thể đưa ra hai kết luận, một làn radar không đủ tân tiến dẫn đến phi công không đủ thời gian xử lý, hoặc ai đó đã thao tác nhầm.
Đến tận bây giờ thì chứng cứ xuất hiện cũng đã cho thấy, sự cố của Yongbok là ngoài ý muốn, nếu như không nói về chuyện mất chiếc hộp đen.
Manh mối trực tiếp về chiếc máy bay đã bị lấy mất nên Seungmin đã cố gắng phân loại nguyên nhân và hậu quả của vụ tai nạn.
Yongbok và Park Sora ngồi máy bay để đến Haisha gặp mẹ của cô. Bởi vì họ chọn nơi này để tổ chức kết hôn cho nên mẹ Park mới bay từ nước A về đây để dự hôn lễ. Đảo Haisha cách thành phố Z không xa, mẹ vợ tương lai đang ở gần, tất nhiên Yongbok sẽ muốn cùng vợ sắp cưới của mình đến ra mắt, vậy nên mới có chuyện đi này.
Nhưng là một hành trình tư nhân, trước khi máy bay Yongbok cất cánh, người duy nhất biết điều này chỉ có thư ký Simon, Sora và phía bên mẹ Park.
Simon là thân tín mà Yongbok đưa từ nước ngoài về, nếu như muốn hại cậu thì đã không chờ đến bây giờ. Còn mẹ Park muốn hại con rể tương lai của mình thì khả năng quá nhỏ, tay cũng không duỗi được dài đến như thế.
Về phía công ty họ Lee, công ty chỉ biết Yongbok nghỉ làm chiều nay và hai ngày tiếp theo, không ai biết cậu muốn đi đâu và làm gì.
Sau những lần loại trừ, dường như những người biết về lịch trình của Yongbok cũng không còn ai.
Trừ công ty Omelas, bởi vì họ có trách nhiệm bảo dưỡng trước chuyến bay.
Nội dung của báo cáo cuối cùng đều nói về những thứ liên quan đến công ty Omelas. Giám đốc công ty là Choi Minhyuk, là tiểu phú đời thứ hai, không thể so sánh với Shina. Ngay từ đầu đã không hề liên quan gì với Yongbok, nhưng vợ hắn tên là Oh Hana, là con gái của vợ đầu Lee Gang Tae, phải gọi cậu một tiếng anh họ.
Trước kia Oh Hana không có một chút cổ phần nào ở Shina, sau đó mua dần từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng cũng chỉ là một kẻ chẳng có tiếng nói. Còn về việc cô có thù hận gì với Yongbok thì Seungmin không tra ra được bởi vì họ không hề công khai chuyện đó.
Phần báo cáo điều tra dừng ở đây, Hyunjin lật tập tài liệu ra ba lần, cuối cùng dừng lại trước hai chữ 'hộp đen'.
Khi ấy hiện trường máy bay rơi rất hỗn loạn, trừ những du khách trong khu du lịch thì còn có không ít dân cư. Ở đó không có camera, mọi người chỉ chú ý đến vụ tai nạn chứ không ai chú ý đến người, đến cả Simon còn không tìm ra được là ai đã đưa Yongbok đi, nó giống như Hyunjin không cách nào biết được là ai đã lấy hộp đen đi vậy.
Trực giác Hyunjin cho rằng, đó chính là kẻ đã ra tay với máy bay tư nhân.
Vậy hộp đen đã bị lấy đi khi nào?
Sau khi đội cứu hộ đến, cảnh sát cũng có mặt ở đó để tiếp quản toàn bộ máy bay, cho nên chỉ có thể khẳng định rằng đã có người ra tay từ trước. Nhưng đó là trước hay sau khi Yongbok bị đưa đi?
Đột nhiên Hyunjin có một suy nghĩ: Ngay tại hiện trường máy bay rơi, phải chăng đã có ai bí mật chứng kiến việc Yongbok bị đưa đi hay không? Nếu có như vậy thật, cũng khó mà trách Simon không tìm ra đầu mối, trừ Hyunjin đang quấy nhiễu ra vẫn còn một thế lực khác đang cản trở việc điều tra đó.
Có người muốn Yongbok biến mất vĩnh viễn.
Ánh mắt Hyunjin trở nên mông lung, anh nhìn chiếc máy tính trước mặt, màn hình hiện lên Yongbok đang an ổn ngủ trên giường. Hyunjin không muốn làm phiền cậu nhưng giờ cũng đã 5 giờ 1 phút chiều mà Yongbok còn chưa ăn cơm trưa.
Hyunjin quyết định gọi cậu dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top