4
Một buổi sớm tinh mơ, anh bị thức giấc bởi tiếng gà gáy ở nhà bên. Anh lơ mơ ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi định xuống giường rửa mặt vệ sinh như thường ngày.
"Mắt sưng hết rồi, rát quá... Gì đây?!!"
Anh quay sang thì giật mình vì có người nằm ngay cạnh mình. Hoảng quá nên anh thuận chân đạp văng người ấy xuống giường luôn.
"Ây da... Sao Phúc lại đạp tôi?!"
Hắn bị anh một cước đạp xuống giường đau điếng người, cảm giác như mình đã gãy đi mấy cái xương sườn vậy
"A-anh sao anh lại nằm trên giường của tôi?"
"Thì cũng tại Phúc chứ ai."
"Làm gì mà tại tôi?"
Hắn lòm còm ngồi dậy, lần nữa ngồi xuống giường rồi lấy hai tay xuýt xoa tấm lưng tội nghiệp của mình
"Hôm qua là ai sợ sệt mấy cơn sấm chớp rồi lao vào ôm tôi khóc hu hu hả?"
"...G-gì chứ?..."
Nghe hắn nói mặt anh chốc đen lại, trong ấy cũng có phần đúng phần sai. Chuyện anh sợ sấm chớp là thật, nhưng còn chuyện anh lao vào lòng hắn khóc thút thít thì có hơi...
Anh nhớ rõ ràng là hôm qua mưa rất lớn, anh vì sợ quá nên mới ngủ quên mất. Trong lúc ngủ anh còn mơ thấy bà trở về thăm anh, bà vỗ về anh, vuốt tóc anh rồi còn an ủi anh nữa. Khoảnh khắc ấy anh cảm thấy rất chân thực, cả cái ôm của bà cũng quá dỗi ấm áp, không mơ hồ như những lần nằm mơ lúc trước. Không lẽ...lời hắn nói là thật cả?
Anh vò đầu bức tóc, mặt mày đã sớm đỏ chót. Má ơi nhục nhã thiệt chứ! Anh thầm trách mình.
"Aiss...Mà sao lúc đó anh không về? Mặc kệ tôi đi?"
"Nè! Phúc kỳ cục quá. Chính tay Phúc níu tôi lại mà."
Hắn nói với giọng hờn dỗi, hôm qua hắn dỗ anh cả đêm vậy mà sáng ra lại thế. Anh cũng dần nhớ ra, trong mơ lúc bà định rời đi thì anh cũng có mè nheo với bà để giữ bà ở lại...
"Ừ...Ừ! Mà nếu anh dậy rồi thì đi về nhà đi, ở đây làm chi nữa!?"
"Tính ra hôm qua tôi dỗ Phúc cả đêm đó! Sáng ra còn bị đạp một cái đau muốn chết luôn à."
"Tôi mặc kệ anh!"
Nói xong anh liền phóng xuống giường đi xuống chỗ lu nước ở nhà sau để rửa mặt, vì tối hôm qua mưa rất lớn nên nước cũng đã ngập đầy lu, còn có một phần bị tràn ra thấm ướt cả thành lu.
Khi anh lần nữa đi lên nhà trên thì đã không thấy hắn đâu.
"Người gì kỳ cục, đi không thèm nói tiếng nào luôn..."
Anh bĩu môi rồi nhanh chóng đi ra đằng trước lấy cái bình tưới đặt cạnh chỗ mấy luống rau rồi múc nước tưới cho nó. Tưới xong anh mới chợt nhớ ra...hôm qua trời mới mưa xong, đất cát ẩm ì còn động lại mấy vũng nước trong sân nhà anh.
"Ais thật là, đầu óc mày để ở đâu vậy hả Phúc... Đều tại cái tên dở hơi kia hết aaaa!!!"
Anh vò cho tóc mình rối như ổ quạ, dậm chân một cái rồi đặt cái bình tưới rỗng nước về chỗ cũ rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà.
-
Hắn vừa rời khỏi nhà anh không lâu thì bắt gặp thằng Mân tay đang xách gì đó đi phía đằng trước. Thằng này đi đâu mà sớm vậy ta? Anh thầm nghĩ rồi tiến nhanh về phía Mân vỗ cái bộp vô vai nó
"Êy Mân! Mày đi mua gì mà sớm dữ chèn?"
"Ủa?! Cậu Hoàng, tối qua giờ cậu không về nhà làm ông bà lo quá chừng, cậu đi đâu vậy?"
Thằng Mân thắc mắc hỏi. Hắn cũng không thể nào nói thẳng ra là tối qua mình ngủ ở nhà anh được. Chủ nhà đi ngủ với kẻ trộm? Nghe có lạ đời không chứ! Huống hồ gì thằng Mân nó cũng nhớ được mặt của anh, hắn không biết mèo nhỏ của hắn đi vặt trái cây nhà mình bao lần rồi nữa. Chính miệng thằng Mân kể cho hắn nghe về anh rồi còn gì...Thế nên hắn bèn bịa đại vài lí do không thể nào nhảm hơn được
"À hôm qua tao đi gặp thằng Phương, bạn bè lâu năm không gặp nên có uống với nó vài ly rồi ngủ ở đó luôn... À mà mày đi mua gì vậy?"
"Dạ là vài bịch đậu xanh với lại mấy ký nếp á. Này là bà nhờ em mua để chuẩn bị gói bánh tét cúng ông bà."
Thằng Mân vừa nói vừa giơ cái bọc đựng đậu xanh lên. Hắn như sực nhớ ra gì đó, hỏi tiếp
"Ê Mân, bây nhiêu đây đậu xanh với nếp là gói cho nhà mình thôi đúng không?"
"Đúng rồi cậu."
"Vậy mày đi mua thêm đi, đủ để gói thêm 2,3 cái nữa ấy."
"Dạ? Bộ cậu định biếu cậu Phương gì á hả cậu?
"Kh-...Ừ! Đúng rồi, mày đi mau đi. Cái này để tao xách về cho."
"Ấy-..."
Không để thằng Mân hỏi thêm gì nữa, hắn liền giật lấy bao nếp với mấy bịch đậu xanh từ tay nó, xong còn đẩy đẩy giục người ta đi mau lên. Bóng thằng Mân đi khuất rồi hắn mới an tâm, hí ha hí hửng chảy chân sáo về nhà.
-
Hắn tay xách tay mang đem đồ vô nhà, con chó mực hiện tại đã quen mùi hắn, không còn sủa ầm lên nữa. Thằng Dần mới cho gà vịt ăn xong, ngó lên nhà trước liền thấy hắn về nên hét toáng lên
"Cậu Hoàng! Ông bà ơi, cậu Hoàng đi đâu về rồi nè."
Bà Hoàng nghe thế cũng gấp gáp từ nhà dưới đi lên. Thấy thằng quý tử nhà mình mình mẩy lành lặn, bà liền thở phào nhẹ nhõm, đánh nhẹ vài cái lên vai hắn
"Con cũng biết đường về nhà nữa hả? Đêm qua đi đâu vậy? Làm má lo muốn chết!"
"Con qua nhà thằng Phương ấy mà, trên đường về thì gặp thằng Mân, hình như nó quên mua cái gì đó nên chạy ra chợ mua thêm rồi."
Hắn đặt bao nếp xuống cái bàn trà trước nhà, mặt mày tỉnh bơ nói với bà Hoàng. Bà cũng không nói gì thêm, hắn bình an là bà yên tâm rồi. Hên là ông Hoàng không có ở nhà vì có việc ra ngoài sớm Bân, không thôi là bây giờ hắn đã nằm sắp ra giường chờ roi tre quất vào đít rồi.
"Thằng Thành đâu rồi má? Nó đỡ bệnh chưa ạ?"
Nghe hắn nói thế, bà Hoàng khẽ đưa mắt về phía căn phòng được đóng kín mà thở dài...
"Ừ, bệnh thì cũng đỡ rồi nhưng mà... Nó vẫn không chịu ra ngoài, ngày nào cũng nằm lì trong phòng hết..."
Thành là đứa em trai của hắn, kém hắn 2 tuổi. Lúc bà Hoàng sinh em thì bị sinh non, chưa đủ tháng khiến cho cơ thể em bị yếu hơn những đứa trẻ khác. Từ nhỏ, vì sức khoẻ không tốt nên em chỉ được ở nhà, ít khi được ra ngoài chơi. Lúc nào em cũng nhìn chăm chăm ra cửa sổ, nơi mấy người bạn cùng lứa đang nô đùa vui vẻ ở đó. Em cũng muốn chơi lắm chứ, em mong sao cho người em trở nên khoẻ hơn để một ngày nào đó có thể thoát khỏi khung cửa sổ chật hẹp này để ra bên ngoài tự do vui chơi thoả thích.
"Má ơi, con muốn ra ngoài chơi với các bạn..."
"Thành ngoan, nghe lời má uống thuốc cho giỏi. Rồi má sẽ đưa con đi chơi với mấy bạn nhé, chịu không?!"
"Dạ má!"
Nhưng cơn bệnh không cho phép em làm điều đó, nó khiến em khép mình hơn, dần dần em không còn nói chuyện nhiều như trước nữa...Đỉnh điểm là cái năm em lên bảy, tình trạng căn bệnh ngày càng tệ dần đi, suýt chút nữa...thần chết đã đến đưa em rời khỏi trần thế này làm ông bà Hoàng một phen hú vía.
Nhưng thật may, có lẽ ông trời không nỡ để một thiên thần như em ra đi quá sớm, em vượt qua trận sinh tử lần này. Sau đó bệnh tình của em cũng ngày một chuyển tốt cho đến bây giờ. Đứa trẻ ngây thơ bị căn bệnh hành hạ đến tương lai phía trước cũng không thấy rõ, liệu có thể hạnh phúc được hay không đây?...
_
"Con chào bác gái! Con Phương nè!"
Tiếng chào chói tai từ cổng vọng vào nhà, chó mực lại sủa ầm lên. Là cậu ba Phương nhà ở làng kế bên, bạn lúc nhỏ cũng là bạn cấp 3 của hắn, cho đến nay vẫn còn liên lạc.
Chó mực bị la liền cụp đuôi chui vào trong một góc nằm ủ rủ. Phương bước vô cúi đầu chào bà Hoàng rồi quay sang hắn
"Mày về mà không cho thằng bạn già này hay gì hết?! Sao, đi bao năm trên đó về rồi quên luôn mặt thằng này rồi hả?"
Hắn thầm nghĩ thôi tiêu rồi, sao cái tên này đến sớm thế không biết.
"Chứ không phải hôm qua thằng Hoàng nó ở nhà con hả Phương?"
"Dạ? Làm gì c-...um" có ạ.
Chưa để thằng bạn mình nói hết thì đã bị hắn đã lấy tay chặn miệng lại, bà Hoàng thấy thế thì vô cùng nghi ngờ, nhìn về phía hắn...
"Aa! Tao nghe nói mày muốn đi xem cây bưởi mà thằng Bân mới ghép xong dưới vườn đúng không? Để tao đưa mày đi xem! Thưa má con đi."
"Gì-...hả? Ấy-..."
Hắn nhanh tay kéo Phương đi, đến nỗi Phương chỉ kịp gật đầu chào bà Hoàng một cái. Đến sau nhà, cũng là cái vườn bưởi của nhà hắn
"Tự nhiên kéo tao ra đây chi? Đêm nào tao cũng xem 'bưởi' đến chán phèo rồi!"
"Mày đó! Hồi nhỏ thật thà dễ mến bao nhiêu, lớn lại lăng nhăng đổ đốn bấy nhiêu. Già rồi sanh tật hả?"
"Mày không thích chắc?"
"Tất nhiên!"
Chắc ai cũng biết 'bưởi' mà cậu ba Phương nhắc đến là gì rồi. Hắn có một thời gian học chung cấp ba với Phương, tên này lúc mới lên thành phố cũng như hắn, hiền lành chất phác biết bao nhiêu. Nhưng cái gì đến cũng đến, Phương bị bạn bè xấu tha hoá, trở thành một con người ăn chơi đèn đóm. Ông Phương biết được chuyện thì liền cho Phương nghỉ học, bắt về quê kế thừa xưởng gỗ đã lập được gần mấy thập kỉ cạnh bờ sông.
Mà khi về quê, cậu ba Phương vẫn ngựa quen đường cũ, đi dụ con gái nhà người ta, nhưng phải trên 18 học 'đánh vần' với mình bởi vì cậu Phương không muốn đi bóc lịch sớm đâu.
"Mà hôm qua mày có qua nhà tao hả?"
Hắn nghe Phương hỏi mới chợt nhớ ra.
"Ừ đúng rồi, má tao có hỏi thì mày nhớ nói là tao qua mày nha."
"Ồh, vậy là hôm qua cậu hai Hoàng...chơi xuyên đêm luôn hả? Vậy mà nói không mê 'bưởi' !"
"Im đi, đừng nghĩ ai cũng giống tên lăng nhăng như mày!"
Nói rồi hắn đi một mạch lên nhà trước, Phương cười khúc khích đi theo sau lên chào bà Hoàng rồi ra về. Lúc này, thằng Mân đi mua thêm nếp với đậu xanh cũng về tới nơi.
"Bà ơi Mân về rồi nè... A, chào cậu..."
Thấy có người trong nhà đi ra, thằng Mân lễ phép cúi đầu chào rồi đi vào nhà. Phương chốc lát ngơ ngác, mắt dính chặt lên người Mân như keo 502. Đợi người ta đi khuất vào nhà rồi mới lơ ngơ lẩm bẩm vài câu
"Người gì mà dễ thương vậy trời..."
...
Hôm nay 26 Tết năm XX, giữa ánh nắng của mình minh rực cháy, ngay tại cổng nhà thằng bạn thân của mình thì cậu ba Phương chính thức bị cậu thanh niên Mân cho biết thế nào là
Tiếng - sét - ái - tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top