19

'ò ó o....'

Tiếng gà gáy vang lên ở khắp các con ngõ trong buổi bình minh rực rỡ tại xóm nhỏ, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu đầy rộn ràng.

Hắn lim dim mở mắt, ngơ ra một lát rồi bỗng dưng hốt hoảng ngồi bậc dậy

"Chết! Mấy giờ rồi ta?!! Em Phúc...vườn bưởi!!!"

Sau một loạt câu nói chẳng rõ đầu đuôi, hắn lật tung chiếc mền đang đắp dở rồi vụt chạy ra phía vườn bưởi.

Vừa ra khỏi nhà sau được vài chục bước, hắn chưa kịp thở mà đã vội đi tìm anh, hắn sợ lỡ một giây thôi thì Phúc sẽ rời xa hắn mãi mãi.

"Cậu Hoàng! Tôi ở đây."

Mắt hắn mở dáo giác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa phát ra khi nãy. Rồi, hắn thấy anh đứng trước một cây bưởi to nhất vườn, không hiểu vì sao khi hắn nhìn vào đôi mắt đượm buồn sưng húp của anh mà lòng bồn chồn khó tả.

Có lẽ hôm qua đã có một trận mưa rất lớn phủ xuống nơi cõi lòng cằn cỏi của anh, nó che lấp đi bầu trời sao long lanh trên má anh mất rồi.

"T-Tôi có chuyện muốn nói với Phúc..."

Anh đứng đối diện với hắn, vẫn không nhìn vào mắt hắn mà trả lời

"Cậu nói đi, tôi nghe."

Môi hắn mấp máy, hắn muốn ngỏ lời yêu với anh. Nhưng hắn lại không biết, kiểu lời này nói ra lại khó đến thế, tim hắn đập thình thịch đến cả thở cũng hấp tấp, vội vã.

Khó là vậy, mà nếu hôm nay không nói ra thì hắn sợ anh sẽ chạy mất. Tính tình anh thế nào, hắn không chắc là hiểu hết nhưng nếu anh biết chuyện hắn sắp lấy vợ, nghĩ bằng chân cũng biết anh đang tìm cách đẩy hắn ra khỏi cuộc đời của mình, nhẫn tâm đem tặng hắn cho một cô gái khác.

Bởi anh biết, anh và hắn đều là con trai.
Anh như thế, hắn thấy vừa tức vừa đau lòng. Tức là vì bản thân chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, cho anh một danh phận đúng nghĩa. Còn đau lòng thì...Phúc của hắn, tại sao lại phải tự mình gánh chịu nỗi cô đơn này, nhường hạnh phúc của bản thân cho người khác? Anh thật biết cách làm hắn yêu anh nhiều thêm.

"Phúc, em gả cho tôi nhé?"

Hắn quỳ một chân trước mặt anh, từ đâu lôi ra một cặp nhẫn cỏ. Dù cho biết anh sẽ từ chối, nhưng hắn vẫn muốn đeo nhẫn cho anh. Đang chuẩn bị tinh thần bị anh chối bỏ lần nữa, bỗng có tiếng nấc vang lên giữa rừng bưởi rộng mênh mông

"Cậu Hoàng...Tôi, tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào cho phải, cô Nhàn biết chuyện sẽ buồn đó cậu!"

Hắn vẫn quỳ, hai tay nâng cặp nhẫn lên trước mặt anh nói

"Phúc cũng biết đây là cuộc hôn nhân sắp đặc mà đúng không? Tôi không có tình cảm với Nhài và Nhài cũng vậy."

"..."

"Nên là, Phúc đừng chối bỏ tôi nữa được không... Đừng đẩy tôi ra xa mà hãy ở cạnh tôi nhé Phúc?" 

Ánh nắng len lỏi qua từng kẻ lá, rọi xuống nơi gò má anh làm dãy tàn nhang hoá thành một dãy bụi tiên, giọt nước hiếm hoi dọc theo khoé mắt anh mà rơi xuống, làm cho các hạt bụi tiên càng thêm lấp lánh.
Dù đã bao lần ngỏ lời, nhưng lần này hắn vẫn hồi hợp chờ đợi câu trả lời của anh. Bỗng, anh bậc cười, nụ cười sáng lạn như ánh bình minh của ngày hôm nay vậy

Anh khẽ gật đầu.

Trên cõi đời này, thứ anh khao khát nhất là tình yêu. Có lẽ từ khi sinh ra, anh vốn đã thiếu thốn tình yêu của gia đình, đến cả cuộc đời còn không thương yêu anh thì làm sao một kẻ như anh lại xứng đáng có được tình yêu của hắn?

Trước đây anh đã từng nghĩ vậy, nhưng giờ thì không. Hắn đã dành cho anh thứ quý giá nhất của mình là tình yêu, vì vậy anh cũng sẽ đáp trả lại tình yêu của hắn dành cho mình bởi anh cũng trót đem lòng yêu hắn. Không được để công sức của hắn trở nên vô nghĩa chỉ vì bản thân mình cảm thấy không tốt.

Hắn nghe được lời đồng ý của anh liền như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hỏi kĩ lại anh lần nữa

"Thiệt hả Phúc?!! Phúc không đùa tôi đúng không?"

"Thật mà, tôi thề nếu tôi đùa cậu thì tôi sẽ-..um"

Anh đang chuẩn bị thề thốt thì hắn đã nhanh tay chặn miệng anh lại.

"Không có được thề tầm bậy tầm bạ biết chưa?"

"Um um"

Hắn ôm lấy anh, anh cũng thế. Choàng tay ra sau lưng hắn mà e dè ôm lấy hắn.

Nhưng cuộc tình của cả hai mới chớm nở chưa được bao lâu thì thử thách đã ập tới.

.
.
.

Hôm nay là ngày mà cô con gái của ông bà Nhàn sẽ đến chơi, là cô Nhài.

Nghe nói đâu là gia đình họ gửi gấm cô cho nhà ông bà Hoàng vì bận chuyến làm ăn xa. Nhài là con gái mới lớn, để cô ở nhà thì họ không an tâm nên mới có cớ sự hôm nay.

Sáng sớm, bà Hoàng đã tất bật đầu bếp cuối bếp để nấu một bữa thật thịnh soạn để tiếp đón 'con dâu' tương lai của mình.

"Mân ơi! Con ra vườn bắt cho bà vài con gà để bà lấy thịt, nhớ lựa con nào mập chút nha chưa?!"

Giọng bà vang lên trong căn bếp, thằng Mân đang đứng tưới cây với anh liền lật đật chạy ra ngoài chuồng gà. Dần đang ngồi ngoài thềm nhà gặm bánh mì cũng chạy theo, bỏ lại anh đứng ngơ ngác giữa sân nhà đầy lạc lõng...

"Tôi cũng muốn bắt gà! Chờ tôi với."

Sau đó anh cũng dành hết tốc lực chạy theo Mân, Dần.

Aiz, dù sao người ta cũng mới 19 tuổi đầu thôi mà, còn ham chơi chán!

Anh háo hức đi bắt gà như vậy vì chưa biết mấy con gà tội nghiệp này sẽ là món ngon để đãi 'vợ' tương lai của hắn. Nếu mà biết thì chắc anh không thèm đi đâu!

"Ahh Dần, con này được nè."

Mân xách cổ con gà mái trông u ú lên trước mặt Dần, thằng Dần thấy vậy liền túm hai cánh của nó

"Mập ghê á, mà nhìn nó giống anh Phúc ghê! Haha"

Anh đang đứng bên cạnh, nghe vậy cũng ngó qua con gà trên tay thằng Dần...

Giống đâu mà giống!

"Sao Dần so sánh tôi với con gà mái vậy hả?!!"

Thế là ba đứa nó rượt đuổi đùa giỡn với nhau trong chuồng gà hết cả buổi sáng, tới lúc đem được hai con gà dô cho bà Hoàng thì mặt trời cũng đã treo trên cao.

"Má phạt 3 đứa không được ăn gà, húp cháo trắng thôi là được rồi!!"

Bà Hoàng bất lực nhìn 3 đứa trẻ to xác người lấm lem bùn đất trước mặt mà thở dài đau đáo. Vì ham chơi nên tụi nó đã làm tốn thời gian của bà mất rồi, kẻo không kịp cơm cho con dâu tương lai của bà mất! Thế nên bà đã hù tụi nó không cho ăn cơm cho tụi nó sợ, để coi sau này còn dám ham chơi bỏ việc không.

.
.
.

Anh từ nhà tắm bước ra, âm thanh xì xào trên nhà trước làm anh chú ý. Bỗng thằng Mân đi lên, tay xách theo ấm trà với đĩa trái cây đi lên nhà trước. Anh đi theo sau nó hỏi.

"Bộ nay có khách hả Mân?"

Thằng Mân thấy anh hỏi thì quay ra sau, nói

"Phúc không biết hả? Nay cô Nhàn ghé nhà ta vài bữa chơi đó."

"...À"

Lời Mân nói làm anh đờ ra mất vài giây, sao không ai nói cho anh hay gì hết vậy? Cả hắn cũng thế...

"Nè Phúc, Phúc lấy đĩa bánh kẹo đem lên giúp tôi với nhé!"

"Ơ-..ờmn tôi đem lên ngay!"

Anh nhanh chóng hoàn hồn, xuống nhà sau lấy đĩa bánh mang lên. Anh đang đứng ở bếp tìm đĩa bánh thì bỗng có bàn tay từ đâu vòng qua eo anh mà ôm lấy ôm để.

"Cậu Hoàng?!!"

"Sáng giờ Phúc đi đâu thế? Tôi nhớ Phúc lắm đó!"

Giọng hắn phả vào vành tai, anh liền cảm nhận được hơi nóng mà chốc ngây người. Anh quay đầu lại, thấy hắn một thân mặc đồ bảnh bao quần tây sơ vin trắng bỗng dưng hiểu ra gì đó rồi lạnh mặt với hắn. Tiếp tục công việc dâng trà mời bánh của mình.

'Bày đặc diện đồ đẹp thế cho ai xem hả?!!!'

Nhìn anh vội vàng quay lưng bỏ đi mất không nói lời nào thì hắn mới gấp gáp đi theo sau mà gọi

"Phúc? Phúc?!!"

Kêu mãi anh chẳng chịu ngoảnh mặt nhìn hắn một cái, xem nhắn như không khí hổng bằng ấy!

Hắn khó hiểu, hai mài chau hết lại vào nhau. Rõ là hôm qua anh với hắn vẫn còn mặn nồng mà, hôm nay lại xa cách như thế? Không chần chừ thêm giây nào nữa, hắn liền nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, đẩy lẹ anh vào tường mà rặn hỏi

"Sao tự dưng Phúc lại tránh né tôi? "

Ánh mắt rõ là lo lắng của hắn làm tim anh có chút ngứa ngáy, cứ như người tổn thương là hắn vậy. Anh mới là người cảm thấy khó chịu đây nè! Đã vậy còn phải dâng bánh mời trà cho 'tình địch' của mình nữa chứ. Hắn khoá chặt anh vào tường cánh tay săn chắc của mình, chặn hết mọi lối thoát của anh.

"Cậu cho tôi đi, khách đang đợi ở nhà trước đó cậu!"

"Kh-..."

Hắn chưa kịp nói gì, bỗng tấm rèm che giữa nhà sau và nhà trước bị thằng Mân đột ngột kéo lên. Thấy nó thì hắn cũng nhanh chóng huơ tay múa chân để thoát khỏi tình huống khó xử này...

"Ủa Phúc? Mau bưng trà với bánh lên mau, kẻo cô Nhàn đợi lâu."

"Cô Nhàn?!" Hắn nghi hoặc hỏi.

"Tôi mang ra liền đây." Anh nói.

Sau đó, anh mang bánh trái ra cho Nhài và bà Hoàng. Xuyên qua tấm màn, anh có thể nhìn thấy một cô gái, dáng người mảnh mai thanh tao. Anh khẽ đánh mắt lên người cô

'Xinh thật, người ta hợp với cậu lắm cậu Hoàng à...'

Cô gái trước mắt còn khá trẻ, trông trạc tuổi anh. Ngũ quan xinh đẹp, vừa cao sang lại xen chút tao nhã. Vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo.

Công việc của anh đã xong, anh lui về nhà sau. Khi đi ngang hắn với Mân, anh còn không thèm nhìn lấy hắn cái nào. Chỉ biết sau đó hắn bị bà Hoàng kêu ra để nói chuyện gì đó cùng Nhài, họ nói nhiều lắm, đến tận chiều mà mãi chưa dứt.

Tim anh hơi nhói rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top