13

Trên bàn cơm, tiếng bà Hoàng đều đều vang lên. Dù cho bà có nói nhỏ nhẹ đến đâu thì lúc vô tai tụi nó thì cứ như hổ gầm chốn rừng hoang, bàn cơm dần đi vào trầm lặng. Hình ảnh bàn ăn mờ nhạt dần trước mắt thay vào đó là dòng hồi ức dần lùa vào tâm trí tụi nó. Anh và hắn cũng thế.

Nghe bà nói xong, anh thấy mũi mình hăng hăng cay xè, nơi khoé mắt cũng ầng ậm nước. Rồi không biết vì lí do gì mà những giọt lệ rơi xuống gò má anh, nơi có những vì sao nhỏ lúc này được những viên pha lê trong suốt tô thêm ánh lấp lánh khiến cho ai khi nhìn vào cũng phải xót xa.

Thì ra, trong kí ức anh bấy lâu nay vẫn không hề quên đi hình bóng ấy. Khi bà Hoàng nhắc lại, bóng dáng một cô bé...à không phải, là một cậu bé mới đúng. Cậu bé đó có mái tóc dài xoã ngang vai, mặt mài thanh tú, làn da thì trắng trẻo như hoa bưởi. Thế nên ai nhìn vào cũng nói cậu bé đó là con gái và anh cũng không ngoại lệ, lầm tưởng cậu bé đó mà một cô bé dễ thương xinh xắn nào đó rồi còn cố ý muốn làm quen.

Đến khi biết người ta là con trai giống mình thì mới bàng hoàng chạy đi hỏi bà của mình. Lúc đó anh nhớ, anh hỏi bà là thích một người giống mình thì có sao không bà? Bà trả lời là không sao cả, bà còn nói nếu anh thích một cô bé nào đó vừa đáng yêu lại dễ mến như anh thì có sao đâu nào... Cậu nhóc 5 tuổi lúc đó thấy bà hình hiểu sai ý mình muốn nói mới lắc đầu nguầy nguậy, nói lại là người mà nhóc nói là một cậu bé, chứ không phải cô bé.

Anh ngồi trong lòng bà mình, không dám nhìn thẳng mắt bà mà nói chuyện, hai bàn tay bé xíu mân mê nhau. Bà anh nghe vậy thì có chút bất ngờ, bà khựng lại giây lát rồi lại cười xoà lên. Đứa cháu trai nhỏ này mới bây lớn đã biết làm bà khỗ não rồi đấy! Thích ai không thích mà lại đi thích một cậu choắt trai nào đó, có phải là anh muốn sau này bà có thêm một đứa cháu trai thay vì cháu gái không nhỉ? Mà thôi, anh thích thì cũng đã thích rồi chả lẽ giờ bà lại đi cấm cản anh chứ, huống hồ gì đứa cháu nhỏ này còn chưa dứt sữa, rất dễ tổn thương.

Bà nắm lấy tay anh, xoa đầu anh rồi nói là thích thì thích thôi, chỉ cần anh thật sự cảm thấy thích người đó thì không có gì để lo cả. Và cũng từ đó, cậu nhóc Phúc mới 5 tuổi đã tự nhận định rằng bản thân đã thật sự thích cái cậu trai tên Hoàng kia rồi.

Nhưng vài ngày sau cuộc trò truyện đó, bà lại thấy anh suốt ngày chỉ ở trong nhà, kêu đi chơi cũng không đi, đi qua nhà cô chú Hoàng thì nhất quyết không chịu. Thấy vậy thì bà liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, chắc hẳn lúc đó trong lòng bà anh giận lắm, quyết tìm cho ra thằng nhóc nào ở nhà cô chú Hoàng lại làm đứa cháu bà cưng chiều hết mực như này buồn rầu.

Lí do khiến anh cư xử như vậy là gì? Còn gì ngoài cậu trai tên Hoàng kia chứ, anh cũng muốn đi với bà qua nhà cô chú gặp hắn để xin lỗi lắm chứ, nhưng mà anh thấy ngượng lắm. Ai mượn bữa hổm lúc trong phòng thay đồ anh hét lên rồi khóc bù lu bù loa làm gì không biết.

Đến một thời gian sau, cuối cùng anh cũng đã suy nghĩ kĩ càng. Thế là một hai đòi bà dắt qua nhà cô chú Hoàng để gặp hắn mà xin lỗi. Bà cùa anh thấy vậy thì buồn cười không thôi, liền dắt tay anh băng băng qua mấy con đường đất để đến gặp người mà nhóc thích.

Nhưng mà, khi đến nhà của cô chú thì anh chỉ thấy có Bân, Mân và Dần với Thành thôi, còn cái người kia đi đâu mất rồi nhỉ? Hỏi ra mới biết, hắn đã đi lên cái nơi gì gọi là thành phố rồi, anh không biết chỗ đó ra sao hết, chỉ biết bây giờ hắn đã đi xa, rất xa anh rồi. Mũi cậu nhóc chốc đỏ lên rồi sắc đỏ dần lan đến má cậu bé, cậu khóc lớn, cứ thế mà lao vào ôm bà mà khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Anh biết mình đã chậm trễ,  không gặp lại hắn được nữa rồi...

Anh như thế, còn hắn thì sao? Hắn thật sự đã quên đi cái lời hứa của mình, thật sự nó đã bị lãng quên nhưng may sao, trời thương hắn để hắn gặp anh ngay lúc mới đặc chân xuống chốn quê cũ. Gặp lại cậu gà bông năm nào đã làm hắn xiêu lòng, để hắn không phải trở thành một kẻ thất hứa. Và cũng may sao là có mẹ hắn kể lại cho hắn nghe, phá vỡ đi bức tường ngăn cách giữa anh và hắn, xoá bỏ những thắc mắc và mâu thuẫn từ trước đến nay.

Hắn thấy mình đã dùng hết vận may để gặp được anh rồi ấy. Hắn mừng lắm chứ, mừng vì trước đó hắn đã quen anh, mừng vì trước đó anh đã từng thích hắn, mừng vì khi bà Hoàng khơi ngợi lại mọi chuyện, anh vẫn nhớ ra được, anh vẫn nhớ được hắn, con người đang rơi lệ bên cạnh mình, giọt nước mắt của anh minh chứng cho điều đó.

"Phúc, con...có sao không?"

Bà Hoàng quay sang thì bất ngờ bởi ngương mặt đẫm nước mắt của anh mà lo lắng hỏi, tiện tay với lấy cái khăn đưa cho anh.

"Thưa bà con không sao đâu, chỉ là hơi xúc động thôi ạ... Mọi người cứ ăn cơm trước đi, con xin phép ra ngoài một lát...!"

Nói rồi anh đẩy ghế đi ra sau nhà, ông bà Hoàng gọi với theo nhưng anh không nghe. Hắn thấy không cũng nhanh chóng đi theo anh.

Trời chiều cũng đã nhá nhem tối, thế mà anh lại chạy một mạch ra sau cái vườn bưởi tối thui chỉ loe ngoe vài ánh đèn lờ mờ hắt từ nhà sau ra. Anh bước vội đến một gốc bưởi gần đó rồi ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên, nước mắt anh do không kìm nổi nữa mà rơi lã chã xuống. Vài giọt thì lăn dài trên má rơi nhẹ xuống nền đất, vài giọt còn lại thì rơi hẳn vào thính giác của người bên cạnh. Không hiểu sao bao nhiêu lần anh khóc là bấy nhiêu lần tim hắn lại nhói đau.

"Phúc ơi, tôi xin lỗi..."

Nghe có giọng nói phát lên ngay sau mình, anh giật mình quay lại, hai bàn tay vội vàng lau đi vệt nước trên mặt. Anh khịt mũi vài cái rồi ngồi dậy đứng dối diện với hắn

"Cậu Hoàng, cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?"

Anh cười nhẹ, không hiểu sao khi thấy anh người như thế hắn lại thấy chột dạ. Hắn nỡ lòng nào quên đi anh, để anh chờ đợi ở chốn quê nhà suốt mười mấy năm trời. Nếu hắn không về, chắc hẳn anh cũng đã quên bén đi hắn luôn rồi.

"Phúc có nhớ tôi không?"

Nhớ chứ sao không, hắn là mối tình đầu của anh mà lại bị người ta cho leo cây suốt mười mấy năm sao không nhớ được?

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ nhớ được chút chút thôi..."

Hắn nghe thế cũng mừng lắm, bước lên chụp ngay chốc tay anh mà nắm chặt không buông. Được lát thì vòng tay qua ôm người ta luôn.

"Xin lỗi vì đã để Phúc phải chờ tôi lâu như vậy. Phúc tha lỗi cho tôi nhé?"

Xem ra hắn cũng biết cách xin lỗi người khác đó.

"...Ừm. Cậu đừng có mà đi đột ngột như vậy nữa nhé."

"Tôi sẽ không đi nữa đâu mà!"

Hắn càng ôm chặt anh hơn, đầu rút hẳn vô hỏm cổ của anh. Anh cũng vậy, quàng tay ôm lấy cổ hắn, vì hắn cao quá nên anh phải nhón chân một chút trông đáng yêu vô cùng. Cái ôm của mười bốn năm xa cách, cái ôm chứa mùi vị tương phùng.

"Ừm hừm! Khụ- khụ..."

Cậu Thành đứng nấp sau bờ tường nãy giờ bỗng bị gió lạnh thổi ngang làm cho ho sặc sụa, khuôn mặt trắng bệch pha lẫn chút ánh hồng hào bước ra ngượng ngùng nhìn hai người...

"Anh, Phúc lên ăn cơm đi mọi người chờ đó..."

Bị đứa em trai bắt quả tang mình đang ôm ấp sướt mướt với anh thì hắn thẹn quá hoá giận, đi lên cốc lên trán của Thành một cái

"Mày đó?! Học đâu cái thói đi rình mò người khác nói chuyện vậy hả?"

"Thôi mà.."

"Em không có! Ai kêu hai người dính sát vào nhau mãi đến nỗi không nghe em kêu còn gì?"

Rồi, biết kiếm cái hố nào chui vừa hai con người này đây? Thế là hắn im luôn, nắm tay anh kéo trở lại bàn cơm, để Thành đứng đó bĩu môi hờn dỗi.

~

"Má ơi, tối nay Phúc sẽ ngủ ở đâu vậy má?"


Hắn ngồi cạnh anh trên bàn trà ngoài thềm nhà, bên phía đối diện là ông bà Hoàng với thằng Bân.

Ba đứa Mân, Dần với Thành chắc rủ nhau đi bắt đom đóm hết rồi. Bỗng thằng Bân nói

"Hay để thằng Phúc ngủ với con đi thưa bà? Tại thằng Dần ngủ với thằng Mân đó giờ quen rồi bà."

"Ờ vậy Phúc con ngủ đỡ với Bân nhé?"

"Không được!"

"..."

Hắn nói to, để anh ngủ với Bân á? Không đời nào!

"Anh Bân ngủ hay ngáy lắm, Phúc sẽ bị khó ngủ cho coi. Tía má, sáng mai con sẽ dọn nhà kho cạnh phòng con cho Phúc ở."

"Nhà kho nhỏ như thế, chỉ đủ để có cái giường mà con lại để cho Phúc ở?"

Ông Hoàng bỏ tờ báo xuống, đẩy đẩy cái kính lão trên mũi, mày hơi chao lại nói với hắn. Bà Hoàng với thằng Bân nghe vậy cũng quay sang hắn, phòng thằng Bân cũng không nhỏ như cái nhà kho kia đâu chứ?

"Vậy thì để Phúc ngủ với con đi ạ!"

"...?!!"

"Không được! C-con ở nhà kho cũng được, không sao đâu thưa ông bà."

Ah, đáng ghét. Hắn biết thế nào ông bà Hoàng sẽ không cho anh ngủ ở nhà kho mới dám đề nghị với hai người như thế. Nhưng mà ai thèm ngủ với hắn chứ, anh thà ngủ nhà kho còn hơn!

"Phúc à, con không cần-..."

"Không sao thật mà ạ!"

Anh nhìn bà Hoàng với ánh mắt cún con.

"Rồi rồi, con thích thì má không nói nữa."

"Nếu vậy thì mai con phụ Phúc với Hoàng dọn nhà kho nha Bân, nhớ dọn sạch chút cho Phúc ở thoải mái."

"Dạ ông."

Thấy âm mưu rước chíp bông về hang chồn của mình bị thất bại, hắn không hài lòng lắm mà nhìn nhìn anh đầy ủy khuất. Thôi thì cũng được đi, còn đỡ hơn là để anh ngủ với Bân. Ai da, cậu Hoàng kì này chết trong lòng một chút rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top