1. Hội chứng

Khi Hyunjin bước vào phòng thì anh em trong nhóm đã đến đủ cả rồi.

Mọi người nghe tiếng cửa mở lập tức quay sang nhìn cậu, bao gồm cả quản lý và nhân viên trong công ty, mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau không ai giống ai, song đều mang theo vẻ lo lắng khó lòng nói hết.

Hyunjin không nhìn ai, cũng không quan tâm hiện đang có những ai trong phòng, cậu vội vàng tháo khẩu trang rồi bước nhanh tới giường bệnh, tông giọng run rẩy pha lẫn sợ hãi thật dễ dàng phát hiện, cậu gọi "YongBok."

"Mình tới rồi đây, YongBok."

Đám đông dần tách ra để hở khoảng trống cho Hyunjin bước qua, cậu ngỡ rằng sẽ nhìn thấy YongBok nằm im trên giường không phản ứng, YongBok gặp tai nạn phải nhập viện ngay trong đêm mà, Hyunjin đã chuẩn bị sẵn tâm lý trong lúc chạy đến đây rồi.

Nhưng YongBok không có vẻ gì bị thương nặng cả, bằng chứng là cậu ấy vẫn đang ngồi rất bình yên, dù rằng trang phục bệnh nhân khiến cậu trông gầy hơn nhiều so với trước kia.

"Hyunjin à?" Felix nghe tiếng ai đó gọi mình, cậu quay sang nhìn người đang tới gần, mỉm cười đáp "Chào cậu."

Hyunjin nghe thấy giọng nói trầm thấp quá đỗi thân quen ấy, sự dịu dàng thấm đẫm qua nụ cười của đối phương cũng không hề đổi thay, thoáng chốc không kiềm được nước mắt.

YongBok của cậu không sao cả, vẫn tồn tại ở đây, vẫn hiện diện ngay trong tầm với.

Hyunjin tới gần Felix hơn, cậu cúi xuống nhìn chàng trai mỏng manh như thể sắp tan vỡ trên giường, dịu giọng hỏi "Cậu có sao không?"

"Ừm, mình ổn." Felix trả lời, cậu nhìn đôi tay mở rộng sắp sửa ôm lấy mình của Hyunjin, ngón tay đang cầm chăn khẽ siết chặt.

"Không sao là tốt rồi" Hyunjin hạ thấp người, cậu cẩn thận ôm Felix vào lòng mình, không dám quá chặt sợ Felix đau lại không dám quá lỏng vì muốn được ôm trọn, Hyunjin đắn đo dùng lực vừa phải, tiếp tục thì thầm "Cậu không được có việc gì đâu đấy, mình không cho phép đâu."

Bàn tay cầm chăn của Felix càng lúc càng run rẩy, cậu ngước nhìn những người khác trong phòng, ai nấy đều quan sát cả hai người họ không chớp mắt, và ai cũng phát hiện vẻ mặt Felix hiện giờ trông như thế nào.

Tái nhợt như bệnh nhân thời kì cuối vậy.

"YongBok à YongBok, lúc bị tai nạn có sợ không?" Hyunjin vùi mặt vào vai Felix, vừa dỗ dành vừa an ủi "Đừng sợ nữa nhé, có mình ở đây rồi."

"Hyun..." Felix khó khăn mở miệng, cậu không đưa tay ôm lấy Hyunjin như mọi ngày vẫn làm, mà là ngẩng đầu nhìn các anh em khác trong nhóm, ánh mắt thể hiện sự cầu cứu rõ rệt.

"Ừm, mình đây" Hyunjin cười nhẹ nhàng, không kiềm lòng nổi dùng lực ôm Felix chặt hơn một chút "May quá mình cứ tưởng cậu có việc gì, sợ chết đi được ấy."

"YongBok YongBok, cậu phải thật khỏe mạnh, phải sống với mình thật lâu đấy."

"Felix!" Bất chợt một lực lớn kéo Hyunjin ra khỏi Felix, Hyunjin choáng váng gần như không đứng vững, đến khi lấy lại tinh thần thì cậu đã bị tách khỏi Felix một khoảng rất xa rồi.

"YongBok? YongBok!" Hyunjin nhìn thấy Felix nghiêng đầu sang góc giường, cậu ấy đang nôn ói rất dữ dội, tấm lưng gầy gò phập phồng lên xuống. Felix cúi gập người ói tất cả những thứ trong bụng mình, tiếng nôn ấy thật quá đau đớn, không thể tưởng tượng nổi cậu đang trải qua cảm giác gì.

"Felix? Tại sao lại thế này? Felix?" Mọi người cực kì hoảng sợ, Bang Chan không ngừng nhấn chuông đầu giường để gọi bác sĩ y tá, ngay cả người bình tĩnh nhất như Minho cũng xanh mặt, có thể thấy tình trạng của Felix tệ đến mức nào.

"YongBok, YongBok!" Hyunjin dùng sức tách đám người ra chạy tới gần Felix, trong lòng vừa xót vừa vội không biết phải làm sao, cậu vuốt lưng Felix, cố gắng trấn an đối phương "Mình đây YongBok, cậu khó chịu ở chỗ nào?"

Đáp lại lời Hyunjin là tiếng nôn ói càng thêm cào xé ruột gan.

"Bác sĩ đâu? Sao bác sĩ còn chưa tới?" Changbin bực bội hét lớn.

"Để em ra ngoài gọi." Seungmin xoay người chạy ra cửa.

"Felix, em ráng chịu đựng một lúc, Felix!" Bang Chan lo lắng đi qua đi lại trước giường, anh nhìn cơ thể gầy yếu của Felix, lần đầu cảm thấy bất lực đến nhường này.

"YongBok, YongBok à!" Hyunjin chỉ muốn gánh chịu thay Felix, cậu nhìn gương mặt nhỏ sát bên mình, rõ ràng mới hôm qua thôi còn vui vẻ hồng hào, tại sao bây giờ lại trắng bệch như vậy?

YongBok, cậu đẩy bệnh qua cho mình đi, mình chịu thay cho cậu, YongBok.

Mọi người không biết nên làm gì để giảm bớt cơn nôn ói như trút cả ngũ tạng của Felix, chỉ đành cắn môi nhìn cậu đau xót, trong lòng không ngừng cầu nguyện mặt trời của mọi người nhanh chóng khỏe trở lại.

Vào lúc ấy, có lẽ không ai ngờ rằng, Felix lại làm ra hành động tiếp theo này.

Cậu dùng chút sức lực còn ít ỏi trong người, thật mong manh yếu ớt biết bao, từng chút từng chút một, kéo tay Hyunjin ra khỏi người mình.

Hyunjin ngơ ngác nhìn Felix thở dốc, bàn tay bị kéo đơ cứng giữa không trung, người trong phòng cũng cứng đờ hệt như thế.

"Hyunjin, xin cậu, đừng chạm vào mình." Felix dùng hai tay che mặt, khó nhọc thốt ra từng lời.

"Đừng chạm vào mình nữa, Hyunjin."

---

Hội chứng kích thích dạ dày.

Một cái tên lạ lẫm chưa một ai nghe qua, cũng chưa một ai nghĩ sẽ gặp phải nó trong đời thực.

"Ý của bác sĩ là Felix đang mắc hội chứng này?" Han Ji Sung khoanh tay đứng trước phòng bệnh, đôi mày cau lại thể hiện tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Đúng thế, chậc" Quản lý Lee thở dài, ông vỗ vỗ hồ sơ bệnh án trong tay, thấp giọng căn dặn "Bác sĩ cho kết luận nhưng không rõ lý do tại sao YongBok mắc bệnh, chỉ bảo chúng ta để ý em nó một chút."

"Tụi em biết" Bang Chan cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm "Nhưng khi nãy tụi em vào thăm bệnh có chạm vào Felix mà, em ấy không phản ứng gì cả."

"Đúng thế" Minho tiếp lời "Em còn ôm Felix một lúc, em ấy vẫn rất vui vẻ, chỉ nói là không nhớ vài chuyện xảy ra gần đây thôi."

"Felix còn nhớ chúng ta là ai, nhớ chính xác tên họ từng người thì vấn đề không nghiêm trọng lắm" Changbin gãi vùng sau gáy, anh nhăn mày "Nhưng đột nhiên mắc hội chứng này là cớ làm sao?"

"Thật ra chuyện này cũng không nghiêm trọng." Quản lý Lee xoay đầu nhìn Hyunjin ngồi im trên ghế, từ nãy đến giờ cậu ta chỉ im lặng ngồi đó, không hề góp lời vào cuộc trò chuyện cùng mọi người.

"Felix chỉ phản ứng với mỗi Hyunjin, còn mấy đứa thì không sao hết, nên không nghiêm trọng lắm đâu."

Sáu người còn lại trong Stray Kids nghe thế đều âm thầm liếc nhìn Hyunjin, rồi lại âm thầm thở dài.

Hyunjin kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, che khuất nụ cười tự giễu trên gương mặt mình.

Không nghiêm trọng ư?

Cửa phòng chầm chậm mở ra, sau đó được đóng lại thật khẽ, cố gắng không ảnh hưởng tới người đang say giấc nồng.

Hyunjin men theo ánh đèn vàng nhạt trong phòng tới gần giường Felix, cậu kéo ghế ngồi cạnh bên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã quen thuộc đến tận trong máu thịt.

Hyunjin còn nhớ khoảnh khắc khi nghe tin Felix gặp tai nạn giao thông, cậu đã sốc tới nhường nào.

Linh hồn như thoát khỏi thân xác trôi dạt đến phương xa, không còn tâm trí làm việc, không còn cảm nhận mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả việc phát ra tiếng nói cũng khó khăn vô cùng.

Quản lý Ha vừa chở cậu đến bệnh viện thăm Felix vừa liên tục dặn cậu hít thở đều đặn, phải thở ra hít vào không được ngừng, có lẽ anh ấy cũng nhận thấy tinh thần Hyunjin hiện giờ không ổn định.

Cũng phải thôi, vì người gặp tai nạn là Felix mà.

Felix đứa trẻ ấy, có khác gì cảng tránh gió của Hyunjin đâu.

Hyunjin gác cằm lên giường, cậu nhìn gò má lốm đốm tàn nhang của Felix không chớp mắt. YongBok ngủ say quá, gương mặt khi ngủ thật yên bình làm sao, giống như thiên thần vậy.

YongBok đẹp lắm, tính tình lại dịu dàng, mềm mềm thơm thơm, nhìn sao cũng thấy thích.

Muốn thấy nụ cười của YongBok, muốn ăn bánh brownie của YongBok, muốn ôm YongBok vào lòng rồi được cậu ấy ôm lại thật chặt.

Nhưng mà, tại sao cậu không cho mình chạm vào nữa thế?

Mình làm gì có lỗi với cậu ư? Để cậu phạt mình nặng tới như vậy?

Hyunjin nắm tay áo Felix, nhẹ nhàng vò vò.

YongBok à, hội chứng này sẽ không kéo dài lâu đâu phải không?

Trong nay mai sẽ hết, cậu sẽ trở về YongBok luôn ôm mình mọi lúc mọi nơi đúng không?

YongBok, YongBok của mình.

Hyunjin nhích tới gần Felix hơn, hai mắt không chống lại nổi cơn mỏi mệt ùa về, từ từ nhắm lại.

Trời đã khuya rồi, hành lang bệnh viện không còn mấy ai, phòng bệnh không còn tiếng động nào khác, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.

Felix mở mắt, đôi mắt sáng trong nhìn trần nhà một hồi mới quay sang phía Hyunjin, cậu ta vẫn còn nắm tay áo bệnh nhân của Felix, như thể đang ôm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng.

Cơn ớn lạnh một lần nữa tấn công khắp cơ thể, Felix cắn chặt môi, cẩn thận kéo ra tay áo mà không làm Hyunjin tỉnh giấc.

Felix chống tay ngồi dậy, kéo xa khoảng cách giữa mình và Hyunjin, tay bụm môi che tiếng hít thở có phần gấp gáp.

Phải mất gần mười phút cơ thể mới trở lại bình thường, lúc này Felix mới nằm xuống giường, nghiêng đầu nhìn Hyunjin.

Hyunjin,

Là đồng nghiệp, là bạn thân, là gia đình, là bờ vai nương tựa nhau vượt qua mọi sóng gió.

Và cũng là, người Felix dành trọn tình cảm đầu đời.

Felix nâng tay, ngón tay nhỏ nhắn mang theo khát vọng khó nói ra tới gần Hyunjin, cậu muốn vén tóc mai cho Hyunjin thật gọn gàng, nhưng mà vừa mới chạm vào sợi tóc thôi thì cơn ớn lạnh đáng kinh tởm ấy lại kéo đến, vồ vập không khác gì sóng thần.

Felix nhanh chóng rụt tay về, năm ngón tay run rẩy giấu dưới lớp chăn, lại phải chờ thật lâu mới trở về bình thường.

Không thể chạm vào Hyunjin.

Felix ngơ ngác nhìn Hyunjin, đôi mắt trống rỗng tựa đứa trẻ lạc đường, dần dần chìm trong màn đêm u tối.

Không thể chạm vào nhau.

Cậu có cảm thấy đau như mình không, Hyunjin?

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top