5
Minhye cố nghẹn lại tiếng nấc của mình rồi quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Felix nhẹ nhàng đẩy đĩa trái cây đến gần cô hơn.
"Ở cô nhi viện, ít nhất cậu cũng có bạn bè, còn tớ..."
Em thở dài, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm như muốn tìm kiếm điều gì đó an ủi chính mình. Đôi môi khẽ mím lại, như thể mọi suy nghĩ đang mắc kẹt lại trong lòng, chẳng cách sao nói ra. Cuối cùng cũng chỉ đánh trống lảng.
"Thôi...cậu ăn nho đi này"
Minhye nhìn Felix một lúc lâu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng ánh lên sự do dự. Cô chầm chậm nhón một quả nho, nhưng lại chỉ xoay xoay trong tay mà không ăn.
"Cậu có biết tại sao hôm nay hai gia đình lại muốn cậu đến ăn tối không?"
Minhye bất ngờ cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc lạ thường.
"Không phải chỉ là bữa ăn gia đình bình thường sao?"
Minhye khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang một nỗi buồn khó tả. Cô đặt quả nho xuống đĩa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào em.
"Họ muốn chúng ta kết hôn, Felix. Đó là lý do cho mọi sự sắp đặt hôm nay. Ba mẹ tớ và ba mẹ cậu đã nói chuyện với nhau từ lâu, họ nghĩ rằng chúng ta là đôi bên xứng tầm"
Cô nhấn mạnh những từ cuối bằng một giọng điệu mỉa mai.
Em sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Kết hôn? Cậu đang đùa phải không?"
"Ước gì tớ có thể đùa"
Minhye khẽ nhếch môi, nhưng đôi mắt lại trĩu nặng hơn.
"Tớ biết chuyện này từ trước. Ban đầu tớ nghĩ chỉ là ý tưởng thoáng qua của người lớn, nhưng dường như họ thực sự nghiêm túc"
"Nhưng...tại sao cậu lại đồng ý?"
"Tớ không đồng ý, nhưng tớ cũng không có quyền từ chối. Cậu biết đấy, làm con nuôi thì sự lựa chọn của bản thân thường không phải là ưu tiên hàng đầu"
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, giọng nói có phần run rẩy.
"Tớ...tớ từng yêu một người ở Úc, khi gia đình tớ mới nhận nuôi tớ. Cậu ấy là tất cả của tớ trong suốt thời gian đầu, khi tớ chưa quen với cuộc sống mới. Nhưng rồi...cậu ấy đã rời bỏ tớ. Không một lời giải thích, không một lời tạm biệt"
Felix nhìn cô, không biết nói gì. Minhye tiếp tục, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lần nữa.
"Ba mẹ tớ biết chuyện và họ không hài lòng. Họ bảo tớ phải quên anh ấy đi và chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân với người phù hợp hơn, đủ giỏi để phát triển tập đoàn. Và giờ...họ chọn cậu"
Không khí giữa hai người như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tivi lẫn với gió đêm khe khẽ thổi qua. Trong lòng em, cảm giác bất lực và khó chịu cứ cuộn lên, nhưng em không thể trách cô. Em hiểu, cả hai đều là những quân cờ trong một bàn cờ mà người lớn đã sắp đặt từ lâu.
"Vậy bây giờ chúng ta...?"
"Cậu có thể từ chối"
Câu nói vừa thốt ra, như thể chính cô cũng đang tự đấu tranh với bản thân. Minhye nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Felix, sợ rằng nếu nhìn thẳng vào em, cô sẽ không đủ sức kiềm chế cảm xúc.
"Hoặc là....kết hôn với người khác?"
Đúng lúc đó, cửa phòng khách mở ra, và một giọng nói trầm ấm vang lên. Quản gia Jang xuất hiện, theo sau là dáng vẻ uy nghiêm của ông bà Jang.
"Minhye, gia đình đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta nên về thôi"
Quản gia Jang nói, mắt nhìn Minhye với một vẻ dịu dàng y thường ngày.
Minhye đứng dậy như vừa trút được một gánh nặng đôi chân khẽ run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Vâng, tôi sẽ về ngay"
Bà Jang nhẹ nhàng bước đến, ánh mắt lướt qua Felix với nụ cười lịch sự, nhưng không giấu được sự dò xét.
"Cảm ơn cháu đã tiếp chuyện Minhye hôm nay, Felix. Mong rằng sau này hai đứa sẽ thân thiết hơn"
Felix cúi người, mỉm cười lịch thiệp.
"Dạ, cháu cũng mong vậy"
Trước khi rời đi, ông Jang quay lại, ánh mắt sâu thẳm hướng thẳng vào Felix.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Felix. Hy vọng lần tới cậu sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn"
"Chết tiệt"
Felix vừa vào nhà đã đóng sầm cửa lại. Em quăng chìa khóa xe lên bàn mà còn không buồn nhìn xem nó có rơi đúng chỗ hay không.
"Cậu sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn? Nực cười"
Felix bước thẳng vào phòng làm việc, bật đèn sáng choang rồi ném mình xuống chiếc ghế xoay. Bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, tài liệu, và những bản hợp đồng cần được xử lý, nhưng đó chính là điều em cần - sự bận rộn để không phải đối diện với những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Em hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận đang bốc lên trong lồng ngực. Em không muốn nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy, cũng chẳng muốn nhớ đến ánh mắt Minhye lúc cô nói những lời ấy. Nhưng những ký ức cứ ùa về như một cuộn phim quay chậm, từng chi tiết, từng câu nói khiến em cảm thấy nghẹt thở.
Tiếng bút di chuyển trên giấy, tiếng lật tài liệu, và tiếng máy in vang lên liên tục. Felix cứ thế vùi mình vào công việc, như thể nếu em đủ bận rộn, những cảm xúc khó chịu kia sẽ tan biến.
Thế nhưng, ngay cả khi đã xử lý xong một chồng giấy tờ lớn, Felix vẫn không thể dừng lại. Em nhấc điện thoại, gọi cho đồng nghiệp lúc gần nửa đêm để xác nhận lịch trình phiên tòa sắp tới. Một cuộc gọi nối tiếp một cuộc gọi khác, Felix cố gắng duy trì giọng điệu chuyên nghiệp nhất, nhưng đâu đó vẫn lộ ra sự mệt mỏi và căng thẳng.
Em ngả người ra ghế, bàn tay vươn lên xoa thái dương, cố xua đi cơn đau đầu đang âm ỉ. Không gian tĩnh lặng của phòng làm việc cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng báo tin nhắn của điện thoại.
Seungmin: "Mai rảnh không? Đi cà phê chút, lâu rồi không gặp!"
Felix nhìn dòng tin nhắn một lúc, lòng cảm thấy nhẹ đi phần nào. Seungmin, người đồng nghiệp thân thiết luôn xuất hiện đúng lúc em cần nhất. Dù Felix không chắc rằng một buổi cà phê có đủ để gột rửa những cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng ít ra đó cũng là một cách để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
Em không vội trả lời ngay mà đứng dậy, vươn vai, bước đến cửa sổ và kéo rèm. Ánh trăng bạc xuyên qua tấm kính, chiếu sáng một góc phòng làm việc. Bầu trời đêm thanh bình, chỉ có vài ánh sao lấp lánh, như một lời nhắc nhở rằng em không phải đối mặt với mọi thứ một mình.
Felix quay lại nhìn màn hình điện thoại. Một tin nhắn nữa từ Seungmin vừa đến.
Seungmin: "Đừng nói với tao là mày bận nữa nhé. Tao biết mày đang trốn làm việc đấy!"
Em khẽ bật cười, lần đầu tiên trong cả buổi tối u ám này, rồi nhanh chóng gõ một dòng trả lời.
Felix: "Được thôi, mai mấy giờ?"
Seungmin: "10 giờ sáng, quán quen. Nhớ đến, đừng có bùng!"
Quá là cảm ơn các tình yew của sốp đã kiên nhẫn đọc đến tận chap này ạ 😭
Chỉ mới 5 chap thôi mà view đã vượt ngoài cả mong đợi rồi
Nên là để cảm ơn mấy bồ thì sốp đã xắn tay áo, nhấc cái mông lên ngồi vào bàn viết 1 cái series multi-shot smut Hyunlix luôn đó 😘
Đảm bảo không hay không viết tiếp 😏
Hơi tự luyến tí mà mí bồ muốn biết sốp có điêu không thì tự kiểm chứng đi nhá
Và cuối cùng là chúc mọi người có 1 tuần mới vui vẻ he<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top