4

Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, bữa ăn vẫn diễn ra cùng tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa vang lên nhè nhẹ xen lẫn với các đề tài công việc, cơ mà những chủ đề về các dự án lớn hay kế hoạch hợp tác lại chẳng khiến bữa ăn sôi động hơn bao nhiêu, ít nhất là Felix nghĩ vậy.

Em lặng lẽ ăn đĩa thức ăn của mình, cắt từng miếng cá hồi chậm rãi, nhưng dường như lại chẳng có hứng thú vì cảm giác ngột ngạt đã lấn át hết đi những vị ngon.

"Um....cậu ăn cái này đi"

Bàn tay trắng trẻo bất ngờ gắp vào đĩa Felix một ít salad rồi gương mặt khả ái bẽn lẽn cúi gằm xuống. Cô tự nhủ bản thân phải nói gì đó để phá vỡ khoảng cách nhưng lúc nãy khi thấy vẻ mặt có đôi chút khó gần của Felix khiến cô chỉ có thể thử cách này để làm quen.

Em khựng lại, ngước lên nhìn Minhye với ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Ban đầu Felix cứ nghĩ Minhye cũng sẽ giống những nàng tiểu thư đỏng đảnh khác em đã gặp - kiêu ngạo, lạnh lùng và luôn khoác lên mình vẻ bề ngoài hoàn hảo nhưng trống rỗng. Thế mà, hành động nhỏ nhặt đây lại khiến Felix không khỏi bối rối với thái độ ngượng ngùng, thậm chí rụt rè này.

"C...cảm ơn..."

Bà Lee nhanh chóng chen vào, nụ cười tươi rói như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Minhye thật chu đáo, Felix nhỉ? Con nên học cách trân trọng những người quan tâm đến mình như thế"

Felix không đáp, chỉ nhếch môi. Sự gượng ép trong từng lời nói của mẹ càng khiến em khó chịu hơn vì cảm thấy mình như một con rối trong vở kịch này, nơi mọi hành động đều được sắp đặt sẵn để làm vừa lòng người lớn.

Minhye, ngồi đối diện, vẫn giữ một dáng vẻ điềm tĩnh đến mức hoàn hảo, nhưng Felix không khó để nhận ra sự gượng gạo ẩn sau từng cử chỉ của cô. Cô gái trông như đang diễn một vai quen thuộc, một nhân vật phụ tồn tại để lấp đầy sự mong đợi của người khác. Felix thoáng thấy nơi khóe môi cô thấp thoáng nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt lại như chẳng thực sự có mặt trong căn phòng này.

Ừ thì có lẽ em và cô giống nhau? Những con tốt trên bàn cờ mà nước đi không bao giờ nằm trong tay mình. Nhưng nếu Minhye đã quen với vai trò ấy, gật đầu phụ họa một cách thuần thục đến vô cảm, thì Felix lại cảm thấy từng lời nói của ông Lee và ông Jang chỉ như tiếng ồn ùa qua tai, chẳng để lại chút dấu ấn nào khi em chỉ im lặng, thỉnh thoảng đưa tay cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi xin phép đứng lên trước.

"Con dùng xong bữa rồi ạ, cảm ơn mọi người về bữa tối"

Chẳng đợi ai đáp lại, Felix đã vội quay bước, cảm giác ngột ngạt từ bữa ăn vẫn như bóng đen đeo bám theo từng bước chân.

Em ngồi xuống sofa, tay gác lên thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn kênh truyền hình đang chiếu dở dang trên tivi. Nhưng rồi tiếng bước chân ở ngưỡng cửa của ai đó lại khiến Felix bất giác quay đầu lại.

"Felix...cậu ăn trái cây nè" - Minhye nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá vỡ không gian yên tĩnh.

Trái với sự gượng ép ở bàn ăn, lúc này Minhye có vẻ thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây xuống bàn trước mặt em, rồi ngồi xuống ghế đối diện, vuốt lại vạt váy, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc.

"Chắc hẳn là cậu cũng bất ngờ khi thấy tớ ở đây, phải không?"

Minhye tay vừa chăm chú gọt trái táo vừa hỏi.

"Ừ, tớ cũng không nghĩ sẽ lần nữa được gặp cậu ở đây, thú thực mẹ tớ chẳng hề nói trước nên tớ có hơi khó chịu. Đừng để bụng về thái độ của tớ lúc nãy..."

"Có gì đâu, chính tớ cũng cảm thấy khó xử khi cậu không được báo trước như vậy"

Cô lấy một cái nĩa nhỏ, xiên miếng táo đưa cho em rồi mỉm cười.

"10 năm rồi, sống trong sự xa hoa phép tắc nhàm chán này, tớ vẫn chưa quen được gì cả"

Minhye cúi đầu xuống, chăm chăm gọt tiếp trái kiwi nhưng Felix lại cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"10 năm? Là sao? Cậu cũng đã 25 tuổi rồi mà?"

"Tớ...thực ra là con nuôi..."

"Con nuôi?"

Rồi như hiểu được cảm xúc bất ngờ của người đối diện, Minhye cũng chỉ cười buồn.

"Ừ, tớ...từ lúc mới sinh ra đã ở cô nhi viện, đơn giản thì là vì con ngoài ý muốn nhưng ba mẹ không muốn phá thai..."

Cô ngưng một chút rồi nói tiếp.

"Có lẽ do hồi nhỏ, tớ cũng không được nhanh nhảu, được lòng người lớn, nên mãi đến năm 15 tuổi, tới mới may mắn được ông bà Jang nhận nuôi rồi đổi tớ từ họ Jung thành Jang"

Felix lặng lẽ nhìn Minhye mà không giấu nổi vẻ đượm buồn. Mỗi khoảnh khắc, mỗi nhịp thở như đều dừng lại, khiến em không biết mình nên an ủi thế nào.

Rồi như những kí ức tuổi thơ vắng bóng tình thương lại lần nữa ùa về trong tâm trí, đôi môi cô run rẩy không ngừng. Hàng mi dài khẽ chớp, ngăn lại những giọt nước mắt đang dâng tràn nơi khóe mắt, nhưng cuối cùng không thể kiềm được mà có một giọt lệ đã chậm rãi lăn dài trên gò má.

Bàn tay Felix hơi nâng lên, do dự vài giây rồi đặt lên vai Minhye.

"Một tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương....đáng sợ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top