1

"Jinnie ơi, chơi cầu trượt với tớ đi!"

Tiếng gọi dễ thương của Felix vang lên giữa không gian ồn ào của công viên buổi chiều Chủ Nhật. Em đứng ở chân cầu trượt, đôi mắt sáng long lanh, bàn tay bụ bẫm vẫy vẫy về phía Hyunjin, đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, lặng lẽ quan sát những đứa trẻ khác vui đùa. Cậu vốn trầm tính, trái ngược hoàn toàn với Felix. Còn em lúc nào cũng vậy, tràn đầy năng lượng và luôn bày trò nghịch ngợm. Thế nhưng, chỉ cần là Felix thì Hyunjin sẽ chẳng thể từ chối điều gì đâu.

"Cậu chắc chắn không té đó chứ Lixie?" Hyunjin chần chừ đứng dậy khỏi xích đu, đôi chân nhỏ bước từng bước về phía Felix.

"Nhưng vui là được mà! Với lại, cầu trượt này còn rất cao nữa!" 

Rồi chẳng chờ Hyunjin trả lời, em đã nhanh nhẹn leo thoăn thoắt lên thang như một chú sóc, đôi má hây hây đỏ vì phấn khích.

"Này, đừng nói là cậu sợ đấy?" Felix vừa leo lên vừa ngoái đầu trêu chọc.

"Còn lâu!" Hyunjin đáp lại, giọng tuy dứt khoát nhưng đôi tay bám chặt vào thang chẳng che giấu nổi sự run run.

Nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cậu làm em không khỏi bật cười khúc khích. 

"Jinnie pabo thật!" 

Nhưng trong ánh mắt Felix chỉ toàn là sự trìu mến. Vì em biết rằng Hyunjin, dù có sợ đến mấy, cậu vẫn sẽ không bao giờ để em một mình mà.



Ấy là 17 năm trước, khi mọi thứ thật đơn giản.

Còn bây giờ, khác rồi.

Hyunjin thì vẫn là Hyunjin, Felix thì vẫn là Felix.

Nhưng thời gian nào có chờ đợi ai.



Làm sao Felix quên được cái ngày mà cả băng ghế công viên như ôm trọn ký ức ngây ngô của 2 nhóc tì 8 tuổi. Em ngồi đó, nước mắt nước mũi đầm đìa, chẳng thèm để ý ai nhìn, bởi lẽ em cũng chẳng quan tâm. Hyunjin, người bạn thân nhất của em đang bên cạnh xoa đầu dỗ em nín, lại sắp bỏ em sang Úc cùng gia đình rồi.

"Lixie, tớ chỉ đi một thời gian thôi mà. Sẽ nhanh lắm, thật đấy."

"Hức....thật á?"

"Tớ sẽ gọi cho cậu, viết thư nữa. Nín đi, nhá?"

Ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn cậu, em thấy mắt Hyunjin bây giờ cũng đang ươn ướt rồi. Như sợ Felix không tin, cậu cố nén cơn nấc của mình rồi khẽ nói, nhưng giọng lại nghẹn đi.

"Tớ sẽ về...hứa luôn"

Ngón tay út nhỏ xinh lắc lư đưa lên trước mặt em, ý bảo móc ngoéo. Felix ngập ngừng một lúc rồi bàn tay bé xíu của em cũng đưa lên, ngón út run run quấn lấy ngón út của Hyunjin. Đây là lời hứa mà em biết mình sẽ trân trọng mãi mãi.

Felix sụt sịt, giọng pha chút giận dỗi.

"Móc ngoéo rồi thì không được nuốt lời đâu đó, đồ chồn thúi!"

"Ừ không nuốt lời"

Hyunjin cúi xuống, áp ngón cái của mình vào ngón cái của Felix, hoàn tất lời hứa. Đôi mắt cậu lấp lánh, phản chiếu ánh chiều tà.

"Đây, tặng cậu cái này" 

Felix rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ, đầy những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng màu sắc vui tươi. Một cái cây, một chiếc cầu trượt, một ông mặt trời đang cười cùng hai cậu bé đang nắm tay nhau. Chẳng cần phải nói thì ai cũng biết đấy là em với Hyunjin rồi! Bên dưới là một dãy số lớn bé không theo thứ tự và tên em, Lee Felix.

Em chìa tờ giấy ra trước mặt Hyunjin, nhẹ nhàng nói.

"Tấm danh thiếp của tớ"

Hyunjin mở to mắt ngây ngô nhìn tờ giấy rồi lại nhìn em.

"Danh thiếp...là...cái gì vậy?"

"Danh thiếp là một thứ mà người lớn hay dùng. Nó giống như cách để họ giới thiệu bản thân và công việc của mình, để người khác biết mình là ai, làm gì."

"Nhưng mà...tớ có thấy công việc gì đâu?"

Felix đã ngưng khóc từ bao giờ, thay vào đấy là nụ cười thoáng chút lém lỉnh.

"Công việc của tớ là làm bạn thân của cậu đó Jinnie. Nó có thể không giống tấm danh thiếp thông thường cho lắm, nhưng đây là cách tớ muốn cậu không quên tớ. Cậu nhớ tớ đã từng nói với cậu rằng ước mơ của tớ là trở thành luật sư chứ? Khi nào cần giúp đỡ, hãy gọi tớ! Số điện thoại của tớ nè!"

Hyunjin im lặng, tay vẫn giữ chặt tờ giấy ngắm nhìn say mê cho đến khi tiếng còi xe của ba mẹ cậu ở bên đường kêu lên inh ỏi như bảo con trai đã tới lúc ra sân bay rồi.

"Nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng làm mẹ cậu giận"

Hyunjin nhoẻn miệng cười với em - nụ cười mà Felix luôn yêu thích, cớ sao giờ đây lại khiến lòng em đau quá.

"Lỡ...nếu cậu không quay lại thì sao?" Felix ngập ngừng, giọng em nhỏ dần.

"Thì tớ sẽ tự tìm đường về, bằng mọi cách"

Và rồi, Hyunjin đứng lên, quay người bước đi, nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt em thật lâu trên xe. Đứng nhìn theo chiếc ô tô rời đi khuất bóng, Felix cũng chẳng nhớ mình đã khóc thêm bao lâu nữa. Chỉ biết rằng chiều hôm ấy, công viên nơi hai đứa từng vui đùa bỗng chốc trở nên vắng lặng lạ thường. Đó cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được một khoảng trống trong lòng - một khoảng trống mà duy nhất Hyunjin mới có thể lấp đầy.

Người lớn cho rằng đấy chỉ là cảm xúc nhất thời, chuyện buồn chóng vánh mà con nít dễ dàng quên đi. Nhưng đối với đứa trẻ sâu sắc như Felix, những lời nói kia lại in sâu trong tâm trí em, cùng cảm giác ấm áp nơi ngón tay út. Một ký ức mà em biết mình sẽ không bao giờ quên, dù sau này cuộc sống có thay đổi thế nào đi nữa.


Và xin chào mình là Vy - một con người si mê HyunLix!

Hey hey, cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này nhaaa!

Mỗi lượt đọc, mỗi lượt vote của mọi người đều làm sốp vui "xỉu up xỉu down" luôn á! 🥺

Và nếu bạn thấy giọng văn kiểu như thế này hợp gu, thấy thú vị, hoặc thậm chí có gì muốn góp ý thì ngại gì mà hổng để lại một comment nè? Sốp hứa sẽ đọc hết và trả lời nhiệt tình lun 🐣

Bật mí: mỗi comment của mọi người không chỉ làm sốp vui mà còn giúp sốp có thêm động lực để viết tiếp mấy thứ siêu drama phía trước nữa. Nên đừng ngại "chém gió" dưới đây nhá 🔥

Thươnggg 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top