outro
ngày xx tháng xx năm 20xx
di chúc
gửi đến con và cháu của tôi.
ta chẳng có gì nhiều, ngoài những vốn sống cô độc trong cuộc đời của ta.
trong cả một đời của ta, ta sống chỉ trọn vẹn mười tám năm cuộc đời. còn những tháng ngày dai dẳng đến tận đây, ta sống vì một lẽ mà người đời đồng thuận. chắc có lẽ các con không tin, nhưng ta đã chết, ngay khi ta đặt bước chân lên con tàu đưa ta đến bên vùng trời khác, ta đã chết, khi ta chập chững trên mảnh đất mới và chông chênh với thời đại cao ngần.
ta xin lỗi, vì ngay giờ đây, ta sẽ thú nhận mọi lỗi lầm trên giấy bút này, và sẽ lặp lại nó lần nữa khi ngày phán xét của chúa đến.
ta xin lỗi, vì đã lỡ trót tỏ lòng mình cho một người thậm chí chẳng phải là mẹ, là bà của các con.
nhưng xin các con hãy tha thứ cho người cha tất trách này, vì ngoài những dòng chữ cỏn con này đây, ta chẳng còn biết giải bày tâm tư này làm sao cho siết cả.
nhưng nếu nói về mẹ, về bà của các con, ta thật lòng, thật lòng bội phục cô ấy nhiều lắm.
ta và cô ấy, đến với nhau, chỉ qua một cái chớp mắt. ta có nghĩa vụ duy trì huyết thống của nhà họ hoàng, ta lấy cô ấy vì nghĩa vụ, vì che mắt thiên hạ.
còn cô ấy lại trót yêu ta.
ta biết rõ.
nhưng ta chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc cho cô ấy tất cả những gì ta có.
chỉ ngoại trừ trái tim này.
nhưng ta biết, ta vẫn nợ cô ấy thật nhiều,
đôi lúc ta nghĩ chỉ cần cho một người thật nhiều thứ vinh hoa phú quý đã là quá nhiều, nhưng thật chất ta lại nợ họ một câu nói thật lòng, một giải bày nan vi.
ta nợ họ những sự thật ta che giấu, nó vĩnh viễn chẳng thể bị lấp đầy bởi phú quý phù du.
nhưng ta không thể cho cô ấy trái tim này, vì ta đã trót trao cho một người con trai nằm bên kia quả đất.
nếu ta lấy lại trái tim này, người ấy sẽ chẳng còn gì nữa cả.
ta cho mẹ con tất cả, ngoại trừ trái tim...
còn người ấy, ta trao cả một tấm chân tình, nhưng lại chẳng có cách nào lo toan cho người ấy một cuộc sống vẹn toàn.
ta nợ cả hai, và chỉ biết nợ.
ta cứ hoài hứa hẹn kiếp sau, nhưng lại chẳng chắc rằng liệu ta có đủ sức cáng đáng nỗi hay không.
cả đời này của ta đã ngây dại rơi vào vòng lặp của tình yêu, nhưng chạy cả một đời người, chân lý tình nghĩa ấy thế mà lại xa càng xa, ta lại tưởng chừng như bản thân chưa bao giờ chạm được đến chiếc bóng mờ của ái tình chân chính.
ta sai lại càng sai, phụ tình nghĩa của người thương, nhưng như vậy mới là đúng với gia quy dòng tộc, có công với huyết thống nhà họ hoàng.
ta sống một đời tịch mịch như hương như hoa, một phần tư cuộc đời ta học cách để yêu, và suốt phần đời còn lại ta học cách để buông bỏ tình yêu ấy, thế mà ta lại mang con tim vẫn còn xao xuyến như thuở thành niên mỗi khi tưởng nhớ đến bóng hình người con trai gầy gò kia, mà chuẩn bị rời xa nhân thế.
và rồi, ta nghĩ là ta đã tìm ra được lý do mà ta tồn tại ở cuộc sống này...
ta đã sống thay cho phần người ấy.
ta nghĩ vậy.
chỉ vừa nãy thôi, ta vừa nghe người ấy thủ thỉ.
người ấy bảo, người ấy đã ngắm nhìn thế giới này đủ rồi.
người ấy muốn gặp ta hơn thảy những điều xa hoa lộng lẫy này.
nên ta đã viết di chúc này và chuẩn bị đi gặp người ấy.
con có đang cảm thấy vội vã vì những lời dài dòng của ta không con trai?
nhưng con biết mà, ta đâu còn ai ngoài con để mà phải viết những thứ rườm rà phân chia.
tất cả mọi thứ của ta, đều thuộc về con.
nhưng con cũng nên nhớ rằng...
mọi thứ ta có, rồi sẽ trả về với đất trời.
chỉ là hiện tại, con vẫn còn sống, con vẫn phải hít thở không khí của trời mây, và dựa vào lương thực của đất này để tồn tại.
ta cho con những thứ được gọi là "tiền" để trao đổi với thế giới.
nhưng rồi một ngày con sẽ chẳng cần đến chúng nữa.
đến ngày đó, đất trời sẽ thu hồi lại tất cả của con.
kể cả thân xác,
kể cả hơi thở này.
giống như ta bây giờ vậy.
con ơi, xin con hãy hiểu, những dòng này, ta muốn viết về những sai lầm của ta,
và phải chăng ta đang thú lỗi với con ư?
về cuộc tình trai tơ năm xưa mà ta còn vương vấn ấy.
xin lỗi vì gia đình hạnh phúc mà con luôn tự hào từ nhỏ đến lớn chỉ là bức bình phong giả dối, xin lỗi vì ta đã lỡ yêu người mà cả xã hội cấm đoán.
xin lỗi vì tình yêu của ta.
nhưng ta sẽ luôn khẳng định, tình yêu của ta, chẳng phải là sai trái.
ta cũng xin lỗi, vì mẹ của con, xin lỗi vì không thể cho cô ấy một người tình, người chồng, người tri kỉ trọn vẹn. xin lỗi vì đã chọn cô ấy là người đứng ra chắn mọi tội lỗi mà ta cố giấu vào bên trong, nhưng khi nhìn thấy mọi thứ rác rưởi ta cố che giấu, cô ấy vẫn yêu ta mặc cho ta không trọn vẹn.
ta đã xin lỗi cô ấy vạn lần như thế, và trước lúc lâm chung của mẹ con, cô ấy vẫn chung tình mà khẳng định với ta: "em không hối hận vì yêu anh, em chỉ hối hận không thể yêu anh trước khi người con trai ấy đến."
suy cho cùng, chẳng có tình yêu nào đủ lớn, trừ khi con tim nhận định tình yêu đó đủ lớn.
ta viết, để cho con nhìn thấy sai lầm của người xưa, rằng kết hôn được với người mà con yêu và người ấy cũng yêu con là điều tuyệt vời xa xỉ nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho con.
hãy quý trọng gia đình nhỏ này của con thật nhiều, bởi vì con của con được sinh ra, bởi hai trái tim yêu nhau thật lòng.
để sau này khi con có ý định lừa dối người vợ chung chăn chung gối, hãy nhớ về lần đầu con tim của con đã nảy lên như thế nào khi con gặp được con bé.
còn cháu của ta, xin con hãy thông thoáng về việc sau này nó muốn chung sống cùng ai cả đời, dù đó là một người con trai, hay là một người con gái.
ta xin con, vì hạnh phúc của con mình, còn quan trọng hơn huyết mạch nhà ta được duy trì đời này qua đời nọ.
đừng lặp lại những sai lầm của ông cha ta, cũng đừng lặp lại sai lầm của ta,
xin con, hãy dũng cảm bước tiếp.
gia tài của ta, chính là con.
hoàng huyền trấn.
__________
phúc ơi...
đời này, bạch mai của chúng ta đã nở sai mùa mất rồi em à.
nếu như vũ trụ cho phép anh được sống thêm một đời nữa cùng với em,
xin em...
hãy cho phép anh được trút hơi thở cuối cùng và ra đi trong vòng tay của em nhé.
để đợi đến đời sau sau nữa,
anh sẽ ủ ấm em trong vòng tay đến hơi thở cuối cùng.
_________
"ba ơi, ông viết gì mà nhiều thế ạ?"
"đây là gia tài của ông để lại cho ba, ông đang dạy ba cách làm người ba tốt"
"nhưng con buồn quá, ông đã mất rồi."
"ông luôn hi sinh để có ba, có con. bây giờ ta nên cảm thấy thật vui vì ông đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi con ạ."
"thế ông đã gặp bà chưa ạ?"
"chắc là rồi nhỉ? ông còn gặp lại người mà ông nhung nhớ cả đời nữa đó."
"mình có quen người này không ba?"
"không quen, nhưng chắc người ấy đẹp lắm..."
"đẹp... theo nghĩa nào ạ?"
"đẹp như lần đầu tiên ba gặp được mẹ của con vậy."
•
hoàn chính văn
10/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top