mối tình như gió như mây

sau cái ngày định mệnh éo le hôm đó, phúc ngày càng thấy cậu hoàng lạ lẵm đến bất thường. tỉ như mỗi ngày ra phố dạo mua mấy kí thịt mỡ cho bà quản kho trứng, cậu hoàng cứ đi theo sau nó, tay cầm dù che nắng, tay cầm khăn mùi xoa đặc trưng riêng của cậu túm thẳng lên mặt nó mỗi khi mồ hôi chảy ròng ròng trên hai bên thái dương. cậu làm nó cảm tưởng như mình mới là cậu cả của cái biệt phủ rộng thênh thang này.

cậu hoàng tuy lớn lên trong nhà buôn nổi nhất nhì sài thành, ấy vậy mà cậu lại đi theo con đường nghệ thuật. điều này làm ông chủ phủ rầu buồn hết sức, ông với cậu còn có một cuộc cãi tay đôi tới hăng trời, đó cũng là lần đầu tiên nó thấy ông đánh cậu bầm dập cả người. mà cậu dẫu có đau nhưng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ cái "viễn vọng đơn sơ tầm thường" - theo lời của ông chủ phủ nói.

cũng may là cậu còn có bà chủ phủ, mà bà thì thương đứa con trai duy nhất của mình có tiếng từ trước giờ. nhờ có lời rủ rỉ của vợ vào mỗi tối, mà ông chủ phủ mới làm ngơ, không quan tâm đến sở thích của cậu hoàng nữa, nhưng cũng không có biểu tình gì được coi là ông tạm chấp nhận cái "máu nghệ thuật" trong cậu hoàng.

phúc còn nhớ, cậu hoàng viết văn làm thơ hay lắm. mặc dù nó không biết chữ, thế nhưng mỗi tối len lén ngóng cậu đứng dưới hiên trầm ngâm nhìn ánh trăng vành vạnh trên cao như mấy chàng thi sĩ mộng mơ cõi đời, nó lại thấy cái hình ảnh này nên thơ nên duyên đến lạ. rồi mỗi lần nghe cậu nghẹn ngào than thốt lên những câu từ tương tư trau chuốt, cái hồn buồn man mác ấy cũng lan sang cái hồn chai đá của nó, làm nó đau thốn hết cả tim gan, dâng hết sự đồng cảm vào cái bể khổ mà cậu hoàng đè nén từng nét chữ.

lâu lâu nó còn cả gan, leo qua cái hàng rào chắn, làm rách một mảng ngay vạt áo. mà nó đâu màng quan tâm đến, nó rón rén bước đến sau lưng cậu hoàng, trộm ngó từng nét chữ in còn thơm mùi mực, nghiêng nghiêng trên từng trang giấy ngà, nó chẳng đọc được chữ nào cho ra hồn, nhưng cái nét chữ rắn rỏi ấy chắc hẳn đã in sâu trong tiềm thức của chàng tá điền ấy từ lâu.

"cậu thích cô nào ở trong phố hở?"

hoàng giật mình, đánh rơi cây bút mực xịn, phúc nhanh tay bắt lấy được, mực lấm lem hết ra tay nó, một vài còn lấn hết lên lớp vải sần sùi trên người. nó cười hề hề bảo ăn may, chứ cây bút mà rớt xuống thiệt, chắc cái đầu nó cũng rớt xuống theo. cậu hoàng nghe mà buồn cười, dẫu nó có phá cho cái cột đình nhà cậu sập xuống, cậu vẫn sẽ dung túng cho nó thôi. một cây bút thì có xá gì?

"ờ... nhưng kẻ đó ngốc lắm, được chăm bẵm cho từng chút như thế mà vẫn không nhận ra."

phúc ngoài mặt hớn hở, mà trong lòng như có hàng vạn cát lún nhấn chìm, nó cố kiềm không để giọng mình run rẩy, nó không biết vì sao, nhưng nó có cảm giác như muốn khóc, vì cậu hoàng đã có ý trung nhân trong lòng.

"trời... ai mà tồ quá trời, cậu nói con nghe người đó là ai đi, con qua cốc u đầu cho một phát."

nó vừa nói xong, tức thì cảm nhận một cái cốc rõ đau lên trán, mạnh đến mức nó ngã ngửa ra sau. vẫn không biết sợ, nó ôm cái trán đỏ quét ai oán nhìn cậu hoàng. vậy mà cậu hoàng ra vẻ xa xăm, cứ như thể đã trải qua hàng vạn sương gió.

"thôi khỏi, để tao tự cốc đầu đồ ngốc đó."

nó rên ư ử như chú chó nhỏ bị chủ phạt, rồi lại quay ngoắc lại cái vẻ thèm đòn. nó nằm vật cả ra sân, ưỡn căng cái bụng nhỏ, như chú mèo mướp hay ăn vụng no nê ở dưới bếp.

"cậu viết gì dợ? cậu đọc cho con nghe đi!"

hoàng im lặng, liếc nhìn tờ giấy mỏng manh như nhành liễu, ấy vậy mà nó chứa hết thảy cả tâm tình của cậu, mà tình cảm trong tim cậu thì dạt dào, một nhành liễu thì sao mà hứng cho trót?

"viết cho người thương, đọc cho mày nghe làm gì?"

"thì cậu cứ đọc đi! biết đâu... người ta đi ngang qua nghe được..."

hoàng bật cười trước lý sự cùi bắp của nó. trời sang canh ba thế này rồi ai mà vất vưỡng ngoài đường được nữa? trừ mấy cái vong bay ngoài kia, mấy cái vong hay nghe lời tương tư của cậu vào mỗi đêm ấy. vậy mà cậu không ngăn được, cậu vẫn đọc cho nó nghe, đọc cho ý trung nhân trong lòng, đọc tròn vành rõ chữ như sợ nó không kịp nghe tiêu hết lời cậu nói. cậu đem mảnh giấy ra ngâm nga, nhưng thật lòng trong tim đang thổn thức từng hồi, tựa như đang tỏ tình với nó, mà nó thì cứ mãi ngơ ngác như những vong ma ngoài kia, nghe mãi nghe hoài mà không hồi đáp lại lời yêu của cậu.

"ngày xưa có một chuyện tình...

chuyện tình buồn của một kẻ ngốc bên bờ cô liêu..."

chuyện tình buồn của kẻ tương tư trong cõi mộng mơ, rồi khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng si, người trong lòng đã vụt tan đi mất.

_______

phúc rủ cậu hoàng ra mộ của má, nơi dưới gốc cây bạch mai, cái mồ tạm bợ được chét vôi sơ sài ấy đã ngã màu theo từng đợt nắng mưa.

chẳng có một bức di ảnh nào, chỉ có nét chữ gạch gạch quờ quạng của anh bằng bên dưới thân gốc cây, đơn độc mỗi cái tên của má phúc, và chỉ đơn chiếc mỗi thế thôi.

"hình như cái cây to lên, chữ cũng hơi mờ rồi."

phúc vừa nói, vừa cầm lấy mảnh đá nhọn gạch gạch theo từng nét khắc bên trên, tưởng chừng như nó đang điêu khắc một nét chữ độc đáo dành cho má (mà bản thân nó cũng mong được khắc tên của má bằng chính bàn tay của mình), nhưng thật chất chỉ là một hành động vô tri, nó dựa theo từng nét khắc sâu mà gạch theo, hoàn toàn không hiểu được nét chữ ấy ánh lên điều gì.

hôm nay vừa tròn 49 ngày mất của má phúc.

hoàng không nói gì, cứ mãi đứng đó nhìn nó chăm bẵm cho cái mộ nhỏ của má. cậu trốn tránh nhìn hàng chữ trên thân cây, dẫu từ sâu trong đáy lòng cậu là sự chán ghét má của phúc, nhưng nhìn nó ngây ngốc bơ vơ bên đời mà chẳng có cha má đỡ đần, cậu cũng đem lòng thương cảm đặt lên người phụ nữ nằm sâu dưới lồng đất ấy.

bởi lẽ trái tim của những con người yêu đắm yêu say cái thứ nghệ thuật phù phiếm đều như phóng đại gấp trăm gấp ngàn lần từng thớ xúc cảm của những con người bình dị.

"cậu ơi..."

phúc thỏ thẻ, như có như không tâm sự với hư vô nào đó bên cạnh.

"con sợ lắm..."

phúc cười, nụ cười làm cho lòng của cậu hoàng tê tái đến rục xương tuỷ.

"con đang dần quên đi gương mặt của má mất rồi..."

hoá ra... phúc đang dần sợ rằng má của nó sẽ chết đi thêm một lần nữa. bởi lẽ nó đã từng nghe đâu đó nói rằng, chết đi thực ra vẫn chưa hẳn là đã chết, mà con người chỉ thực sự ra đi, khi chẳng còn ai nhớ đến mình. cái nỗi buồn này liệu có ai thấu? con người ta đủ tự tin để bảo rằng mình biết rõ và nhớ mãi về người khác trong bao lâu? rồi gương mặt của họ sẽ chỉ chờn vờn trong tâm tư, mơ hồ cho đến khi những mảnh kí ức nhạt nhoà dần và trắng xoá.

"cậu ơi..."

nó khóc, giọt lòng lành rơi rớt trên đầy rẫy lớp tàn nhang như hàng vạn giọt nắng vàng ươm lưu lại trên gò má nó, nó chúi nhủi cào cấu gốc cây, làm cho ngón tay nó bật cả máu, vết xước in đậm rõ nét trên đầu ngón tay nó làm hoàng hốt hoảng.

"mày làm gì vậy phúc ơi!"

cậu vồ xuống bên cạnh nó, mặc cho đống bùn đất lấm lem lên bộ âu phục chỉnh tề, cậu giữ lấy hai bàn tay đang quờ quạng trên đất của nó, ôm chặt lấy vào lòng. cậu phủi đi đất cát trên tay nó, bao phủ tay nó vào trong lồng ngực, xót xa mà ngắm nghía những vết thương tự nó cấu thành.

phúc như một con rối, nó liên tục lặp lại lời nói của mình, khẩn khoảng gọi "cậu ơi!" như kêu cứu thảm thiết những kẻ vô tình trong dòng đời đến vực nó dậy khỏi hố cát sâu khổng lồ.

"cậu... con không còn ai hết... bây giờ chỉ có mỗi mình cậu thôi..."

"ừ thì tôi cũng chỉ yêu mỗi một mình em thôi mà."

"tao đâu có bỏ mày."

nó rấm rứt tủi thân, chui tọt vào lòng cậu hoàng làm tổ, còn mè nheo đòi cậu phải hứa với nó.

"cậu hứa đi..."

"ừ... hứa. nếu tao thất hứa thì mày cứ gạch mấy gạch gì đó lên cây, để sấm nó đánh tao chết."

phúc nghe lời dỗ ngộ nghĩnh hết sức thì liền bĩu môi, giọng nức nghẹn vẫn cố đòi hâm doạ cậu chủ cho bằng được.

"con lén trói cậu lên cây còn được."

thoáng thấy tâm trạng nó tốt lên, cậu không dám để nó ở đây nữa, sợ nó lại kích động như vừa nãy.

dựng đầu nó đứng dậy, phủi đất cát trên người nó, định bụng kêu nó đi rửa mặt rửa tay thì thấy mặt nó đỏ gay, hai bên má hồng hồng lên trong như bị say nắng.

mà chắc nó cũng say nắng mất rồi. nhưng "nắng" của nó thì chẳng phải cái màu vàng óng toả ra từ trời cao kia đâu, "nắng" của nó là dạng rắn lại còn cao hơn nó cả gần cái đầu, và còn thơm nức mũi nữa.

"cậu ơi... hình như... con bị bệnh."

hoàng nghe phúc nói liền ngây ngốc, giây sau liền xoay cả người nó thành một vòng rồi nghiêm trọng truy xét coi cả ngày hôm qua nó có lén cậu ăn bậy ăn bạ cái gì không.

"hong cậu ơi... bệnh này nghiêm trọng lắm..."

"làm sao? mày không khoẻ chỗ nào? tao gọi đốc tờ tới nha?"

phúc lắc đầu

"thôi cậu... tốn kém lắm. mà bệnh tim thì sao mà chữa?"

cậu hoàng nghe xong tí thì xém lọt chân xuống mương. nghe cái tin như sét đánh ngang tai, hoàng run rẩy chạm vào ngực trái của phúc, nơi con tim nó đang báo động không lành lặn.

"cậu có thấy hong? sao dạo này cứ ở gần cậu là tim con nó đập nhanh với cả khó thở lắm ạ."

đứng lên chưa được bao lâu, phúc lại bị cậu hoàng ghì xuống mặt đất lại lần nữa, lần này thì cậu hoàng ôm nó, chúi thẳng quả đầu bóng bẩy lên bờ ngực nó, và chẳng làm gì cả. giây phút nó tưởng cậu chết trân luôn trong lòng mình, thì cậu giật mình ngồi dậy, hét thật to vào mặt nó.

"đồ ngu! mày tương tư đó! mày cũng thích tao còn gì!!!"

hả... gì cơ?

nó nghệch mặt ra, như sợ phúc không hiểu những gì mình nói, cậu hoàng gắt gao túm cổ nó hạ một nụ hôn thật kêu ngay trên gò má trắng trẻo.

"đứa nhỏ ngáo ngơ này! có biết tôi đợi em mấy mùa quýt rồi không hả đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top