lời yêu thương năm tháng ấy

1994 - sau khi lệnh cấm vận của mỹ đối với việt nam được tổng thống bill clinton gỡ bỏ.

_________
sau hơn nửa cuộc đời của mình, hoàng huyền trấn đã trở về trong vòng tay của quê hương. nhưng mọi thứ dường như lại quá khác biệt, nơi đây thay đổi đến mức, cậu chẳng thể tìm được đường để về nhà. nhà của cậu, đã bị chính phủ niêm phong từ lâu, nơi này đã chẳng còn ai ríu rít khi đi ngang qua cửa phủ rộng lớn đồ sộ, chẳng còn ai nhớ đến vị chủ cũ của biệt phủ này nữa, chẳng còn ai nghe đến danh nhà họ hoàng, và chẳng còn ai biết được hoàng huyền trấn là ai.

mà cậu hoàng lịch thời năm xưa ấy, giờ đây cũng chỉ còn lại trong hồi ức huy hoàng. hoàng huyền trấn giờ đây, chỉ còn lại mảnh xương khô ngấp nghé những năm tháng ngũ tuần buồn rượi, chờ ngày phán xét của đất trời nhiệm màu. mà mối lương duyên của thuở thiếu niên ấy, cũng trở thành một báu vật kì diệu trong tâm trí của kẻ hoài cổ mộc mạc. cùng với người tình cũ trong mộng, huyền trấn không khỏi xao xuyến mỗi khi nhớ về gương mặt trái xoan với đôi con mắt nâu ngà sóng sánh, cùng bờ môi mềm và khối sao trời dày đặc ươm mình trên hai bên gò má.

ngay khi thân xác này ngày càng mục rữa đi theo cùng năm tháng, thì em, chính em, vẫn vẹn nguyên như thuở sơ khai, khiến cho cõi lòng anh không khỏi bồi hồi theo từng miền kí ức nổi trôi trên chiếc bè của ánh tình si dày đặc.

em ơi, anh đã trở về,

nhưng để tìm lại em, anh biết phải tìm ở đâu bây giờ?

tất cả mọi thứ về em chỉ còn lại trong tương tư và kỉ niệm, mà người đời thì họ vô tình lắm, họ có chịu nghĩ chịu thấu cho tình nồng của ta đâu em?

em ơi, thời gian không cho anh nhiều ưu ái như xưa nữa, khi xưa anh ngỡ rằng mình có thể vẫy vùng trong không gian rộng lớn của chuỗi đời, mà giờ đây anh đang phải vật vã để chèo kéo một chút sợi chỉ nhỏ thêu dệt bằng phút bằng giây, xuyên qua cây kim xỏ bằng cả một cuộc đời.

anh sợ cho đến khi anh nhắm mắt xuôi tay, em vẫn không thể chờ được anh trở về.

anh sợ em sẽ oán trách anh, vì anh không chịu giữ lời hứa.

_________

"chú muốn kiếm ai?"

"tôi nghe ở xứ này có người tên lý long phúc, tôi nhờ cậu tra thử danh tánh, tôi van cậu, tôi đã mất liên lạc với người này từ lâu."

cho đến khi hoàng huyền trấn đến được nơi căn chòi xập xệ cũ kĩ bên rìa con kênh nhỏ, cậu lặng người một hồi lâu, con tim cứ bồi hồi giật nảy, và đôi chân cậu rã rời, chẳng hiểu là vì mất sức, hay là vì nỗi nhớ thương sâu thẳm trong lòng.

cậu từ tốn gõ cửa, nhưng nơi mu bàn tay thì đã sớm run rẩy từng hồi, cậu gắng sức sửa soạn lại bản thân cho thật ổn, chỉnh trang lại mái tóc hoa râm hơi xuề xoà, đóng thùng kĩ lưỡng và lẳng lặng chờ đợi ánh sáng từ nơi cánh cửa gỗ toả ra.

chưa giây phút nào trong đời của cậu cảm thấy thật gần gũi với phúc hơn như ngay lúc này, kể từ khi cậu được kề cận với nó vào những ngày tháng trước. cậu ước mong bao điều bản thân sẽ làm ngay khi được nhìn thấy long phúc thoắt hiện phía sau cánh cửa gỗ đơn bạc ấy.

tiếng bước chân vang vọng bên trong dần lớn hơn, dần gần hơn. khẽ khàng tựa như những bước chân đầu đời mà long phúc đã từng bước tiến vào đầu con tim ấm nóng của cậu. từng làn kí ức mạnh mẽ năm xưa ùa về, và cậu chực chờ như bản thân sẽ khóc nếu cánh cửa ấy vẫn còn mãi im lìm như thế.

và rồi cánh cửa nhỏ xập xệ ấy được mở ra.

người đằng sau cánh cửa ấy dần ló dạng.

bóng dáng phiêu bạt gầy gò, mái tóc cũng đã hoa râm đứng tuổi, hai bên má hóp lại thật sâu và bọng mắt đen dày tựa hồ như chưa bao giờ được ngủ ngon giấc. cả thân thể lao đao ấy cứ thế giản dị và mộc mạc, đến mức thương tâm. người ấy khẽ nheo nheo mắt, đôi mắt chẳng còn tinh vi long lanh như hồi trai tráng năm xưa, mà giờ đây nét chân chim lại càng hằn sâu hơn khi sự lão hoá của người ấy càng thúc đẩy họ đến gần hơn bên bến bờ của cái chết.

hoàng huyền trấn mấp máy môi, tựa hồ như chẳng thể thốt lên được lời nào. cả hai lặng người thật lâu, và hoàng huyền trấn run rẩy mở lời trước.

"a-anh bằng?"

người đối diện vẫn còn nheo nheo đôi mắt, nhưng khi nghe được tiếng hoàng huyền trấn dùng cái tên đã hơn mấy mươi năm chưa ai gọi nữa, thì đôi mắt ấy mới lấy lại được một chút ánh sáng, và bờ môi nức nẻ lại được thêm một tràng cười sảng khoải.

phúc ơi... người ấy đã về tìm em rồi đây.

"cậu hoàng."

hoàng huyền trấn đã sai, dẫu cho khắp xương máu của sài gòn có đổi thay như thế nào, thì ở đâu đó luẩn quẩn một nơi, vẫn còn một kẻ nhớ mong đau đáu theo hình bóng của cậu, hình bóng của cậu chàng niên thiếu, cậu ấm của nhà họ hoàng bậc nhất xứ sài thành hoa lệ.

nhưng vậy vẫn chưa phải là gì, so với một kẻ ngốc nhớ thương tên cậu đến bật máu, đến khàn cả cổ họng, đến mất đi cả lý trí, để cho đến khi nằm xuống nơi đất khách quê người, tên của cậu vẫn được người ấy khắc ghi thật sâu, ghi tâm thật nặng.

nhìn dáng vẻ trau chuốt của hoàng huyền trấn, trần bằng khẽ thở dài. y biết chẳng bao lâu nữa, khi y bật thốt lên tin tức của người mà cậu yêu day dứt năm xưa, thì dáng vẻ này sẽ chẳng còn được hào nhoáng như vậy nữa.

phúc ơi... em nhìn thấy không? người tình của em trông vẫn còn phong độ lắm.

"đã lâu lắm rồi, chẳng còn mấy ai gọi tôi bằng cái tên này đâu cậu."

hoàng huyền trấn đứng ngây ra như phỏng. nhưng rồi tâm trí lại giã lã cho qua, như thể đang tự an ủi bản thân rằng long phúc cùng anh bằng đang chung sống với nhau hoà thuận.

"anh bằng cứ khéo đùa... tôi có thể vào trong được không?"

hoàng huyền trấn tỏ ý muốn vào nhà, trần bằng cũng chậm chạp nghiêng người đón tiếp. cậu hoàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, tiếng gỗ mục nhất thời vang lên ken két, lại làm lòng cậu mủi ra như những nghĩ suy quá phận đang dần bào mòn trong tâm trí.

trông cậu hoàng lóng ngóng và coi bộ nôn nao lắm, giá mà long phúc thật sự tồn tại trong cái chòi nhỏ này. giá mà nó vẫn còn tung tăng gánh nước thổi cơm, giá mà nó còn cười hê ha với mấy cô mấy chú hàng xóm. giá mà còn nghe được cái giọng ngọng nghịu của nó ấy. trần bằng nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, vờ đi rót nước cho cậu hoàng mà anh lấy tấm khăn nhỏ che đi di ảnh nhỏ nhắn ở một góc nhà.

"đây, cậu uống nước đi."

cậu hoàng che lắp sự vội vàng của mình bằng cách uống một ngụm nước mát, nhưng rồi đôi mắt sáng ngời ấy vẫn đâm chọc sâu thẳm vào lồng ngực của trần bằng, tựa như đang dò hỏi, cũng tựa như đang xót xa. trần bằng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình ấy, bởi vì anh biết, anh chẳng còn lý long phúc nào nữa để hoàn trả lại cho hoàng huyền trấn.

"cậu cũng đã có gia đình rồi nhỉ?"

hoàng nghe anh bằng nói, rồi lặng lẽ nhìn bên ngón áp út trái của mình, cậu không nói gì, chỉ im lặng lấy tay phải che lại, rồi cười gằn.

"anh biết mà, tôi đâu thể để nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn."

anh bằng cười cười, rồi cũng đáp lại.

"cũng phải, năm xưa ông bà chủ phủ hi sinh cho cậu nhiều như thế cơ mà, chắc bây giờ ông bà trên trời mãn nguyện lắm."

ai rồi cũng đâu được sống cho bản thân mình, dẫu chỉ một ngày cũng là đã quá xa xỉ. huống hồ chi, cả hoàng huyền trấn và lý long phúc, ngay cả trần bằng cũng chưa bao giờ từng được là chính bản thân một ngày nào. dẫu cho cái tuổi trẻ nổi loạn năm xưa từng chỉ muốn ích kỉ đòi cuộc đời là của riêng, nhưng nào đâu vầng trăng cũng phải bị chia chát. sự tạp nham của cuộc đời khiến con người phải bán thân mình trong vòng lao lí. nào đâu ai hay, kẻ hạnh phúc nhất, là kẻ được sống thật với chính mình.

mà đời này, hoàng huyền trấn hạnh phúc nhất, chỉ còn lại kí ức ngắn ngủi nhỏ nhoi, khi ôm hôn đứa nhỏ ấy dưới gốc cây bạch mai sau nhà, dưới ánh trăng soi của trời đất.

mà đời này, lý long phúc hạnh phúc nhất, là được ôm giấc mộng tình si, gieo rắc dưới lồng sâu nơi gò đất mặc người giẫm đạp.

"thế... long phúc đâu anh?"

anh bằng cười cười, đôi mắt xếch lên lướt nhẹ qua nơi góc nhỏ khép kín. rồi anh nhắm mắt tựa như dưỡng thần, phút chốc tạo nên một ảo mộng đẹp như thể lý long phúc vẫn còn ở mãi với nhân gian.

"cậu cũng có vài ba đứa con rồi, lẽ nào lại chẳng mong long phúc tìm được bến đỗ mới chăng?"

cậu hoàng ngờ vực gặng hỏi lại

"anh nói thế nghĩa là sao?"

"long phúc nó cưới vợ rồi về quê bên nhà vợ sống từ lâu, đến giờ tôi cũng chẳng rằng được tung tích của nó ở đâu. nhưng có một điều này cậu hoàng cứ yên tâm, năm tháng dài dẳng long phúc cũng đã tìm được hạnh phúc cho nửa đời sau của nó rồi. cậu... cũng nên buông bỏ đoạn tình cảm trái với luân thường đạo lí này thôi, rồi toàn tâm toàn ý với vợ con. chứ cậu đã có gia đình, trong tâm vẫn không quên được long phúc, thì thiệt tình tội lỗi cho vợ con cậu lắm."

cậu hoàng dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, cậu bàng hoàng ngã ngồi xuống chiếc ghế tre khiến nó kêu lên mấy tiếng răng rắc. nhưng nào đâu ai hay, trong tim cậu cũng răng rắc vỡ vụn, tiếng kêu thê lương như muốn xé cả cõi lòng. cậu không can tâm mối tình này cứ thế mà bị chôn vùi đi, cậu không đành lòng nghe tin long phúc đã có hạnh phúc và mái ấm riêng, nhưng trong đôi mắt long lanh ấm áp ấy lại chẳng còn đượm nặng bóng hình cậu nữa.

nhưng cậu cũng đâu có tư cách gì để mà trách cứ lý long phúc, vì sự thật rằng cậu cũng đã có một đời vợ, và đang nuôi nấng một đứa con trai, tiếp nối vinh quang của nhà họ hoàng ở miền đất khác. suy cho cùng, cậu và cả lý long phúc, đều không thể gìn giữ nổi mảnh tình đơn sơ này mãi hoài tinh khiết. nó đã bị vấy bẩn, kể từ ngày cậu rời nó mà đi. ánh sáng mảnh tình này đã chẳng còn vẹn nguyên, ngay trong ngày nó ôm tay cậu rưng rưng mà bật khóc.

không!

không còn có thể trở lại như ban đầu nữa. cả nó và cậu...

dù cậu có gặp được nó thì đã sao? cậu cũng chẳng thể cùng nó nên đôi nên lứa như năm xưa, cậu cũng chẳng thể cho nó một mái ấm hạnh phúc mà nó từng khao khát.

tất thảy những lớp màn cậu cố không chạm đến, vì sợ chỉ cần một cái vân tay hiện hình vào lớp màn mỏng ấy, nó sẽ túa cả tràn máu đỏ ra, thấm ướt vào từng lớp da thịt, mặc sức thoả thuê mà hoành hành từng cơn tra tấn chạy dọc cả xương tuỷ.

giờ đây mọi thứ đã được phơi bày, cậu và lý long phúc, hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa, cũng chẳng còn con đường nào đưa lối cho cả hai chung đôi, cũng chẳng còn thời gian nào ngược dòng để nổi trôi từng lớp kỉ niệm đong đầy.

tất thảy, chỉ nên khoá chặt vào chiếc rương kín cổ, giấu nhẹm đi dưới đáy lòng, còn chìa khoá là cả một miền tâm trí, cũng nên chôn sâu dưới lồng đất của một chuyện tình.

"thôi rằng nay chẳng có duyên gặp gỡ người cũ, vậy cậu cũng nên trở về sớm. đường này về đêm vắng tanh, tôi sợ cậu gặp bất trắc."

trần bằng cố ý tỏ rõ thái độ cứng rắn, chỉ mong chút ít cay nghiệt này có thể cứu vớt được một nửa con tim của long phúc. không phán đoán được ai đúng ai sai, nhưng xét nét đạo lí giữa người với người, y không mong muốn người còn lại trong cuộc tình này phải ngã khuỵu nữa.

chỉ một long phúc ngã đau là đủ...

cậu hoàng, dù cho thế nào, dù cho trần bằng có phải gánh chịu cái chết, y cũng sẽ không cho cậu hay về cái chết nghiệt ngã nơi đất khách quê người của lý long phúc.

rồi y biết lấy gì mà đền, khi cả thân xác của nó có lẽ cũng đã bị vùi sâu dưới "cánh đồng chết" ở cam bốt. ngay cả ngôi mộ y đắp cho nó cũng chỉ là ngôi mộ ma, chỉ có vài ba bộ quần áo sờn cũ, và đôi dép tổ ong nó hay đi lẹp xẹp ra ruộng, chứ nào đâu ai hay nó có được trở về quê hương đây bao giờ?

ngay cả y, bao ngày y sống ở đây, là bấy nhiêu phút giây y đợi mong được nhìn gặp hình bóng nó trong mơ. thế nhưng đứa nhỏ này trốn cũng thật kĩ, hệt như đứa nhỏ gầy yếu năm xưa hay túm lấy ống quần của y mà dựt dựt, đòi y đếm năm mười để nó đi trốn.

lần nào y cũng tìm được nó ở trong tủ chén...

nhưng mấy chục năm qua y lùng xục đến nỗi cánh cửa tủ đã mục rữa, vẫn chẳng thấy đôi mắt ti hí của nó và khuôn miệng toe toét cười.

phúc ơi, tâm nguyện mà em giao phó cho anh, anh đã làm được rồi.

nếu như có một ngày hoàng huyền trấn biết được sự thật ẩn khuất nào, thì em hãy luôn tin rằng, kẻ nói ra bí mật ấy sẽ chẳng phải là anh đâu.

mà nếu như hoàng huyền trấn vẫn chẳng hay biết điều gì cả, thì hãy gặp anh trong mơ và khen anh thật nhiều nhé.

_________

hoàng huyền trấn đóng gói đồ đạc chuẩn bị tha hương thêm một lần nữa.

lần này trở về để gặp cố nhân, nhưng người đã có một cuộc sống viên mãn.

dù có hay không, cậu vẫn tin là như thế.

nếu cố nhân đã yên bề bình yên, cậu hà cớ gì mà phải ở giữa quậy đục nếp sống của người ta, càng sẽ không trơ trẽn mà giành giật lý long phúc khỏi tay người đàn bà khác.

dù sao thì, cả cậu và nó, đều đã trải qua mươi mười tỉ thứ biến cố trong đời, đủ để hai thứ màu tóc trên đầu và từng nếp nhăn lão hoá trên khuôn mặt càng thêm rậm và nhiều.

chí ít chỉ có cậu là nghĩ như thế...

buông bỏ một chấp niệm của cả đời, cũng giống như việc phải thay đổi một thói quen xấu lặp đi lặp lại từng ngày.

nhưng khổ sở hơn một chút, 'thói quen' có thể vẫn còn ở quanh quẩn đó mặc sức cám dỗ bản ngã của ta. còn 'chấp niệm' là những điều xa vời mà ta dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới.

mà lý long phúc, lại vừa là thói quen vừa là chấp niệm của cả đời hoàng huyền trấn.

muốn buông bỏ được hết tất thảy, há chẳng khác nào kêu cậu tắm mình trong lửa và hồi sinh như phượng hoàng, tái sinh từ đống tro tàn.

chí ít...

long phúc ơi...

chí ít...

anh nghĩ rằng chẳng còn nỗi đau nào khổ sở hơn được nữa đâu em...

anh đã kinh qua bao nhiêu sóng gió đánh bể mạn thuyền mà anh chỉ dùng một cái mái dầm để lèo lái.

sinh ly tử biệt?

anh thậm chí còn chẳng được dự tang hay được nhìn mặt cha mẹ lần cuối.

thế nhưng bây giờ một lần nữa lại đối mặt với điều ấy, anh lại không dám xé vỡ lời nói dối kia thành từng mảnh nữa.

trần bằng bảo rằng em vẫn đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, anh sẽ tin anh ta vô điều kiện.

anh sẽ tin, và vứt bỏ khung ảnh em thời niên thiếu cười thật tươi ở góc bàn thờ nhỏ ấy.

anh sẽ quên, những đóm tro nhang vẫn còn rơi vãi dưới lư hương nhỏ ấy.

anh sẽ vờ như không thấy, đĩa quýt tiều mà em rất thích ăn ngày còn thơ bé, được đặt xiên vẹo trên bàn thờ kia.

anh sẽ gạt bỏ hết tất thảy, chỉ để không phải tin rằng, dù cho có lật đổ cả bốn bể năm châu, anh cũng không còn tìm được em nữa rồi long phúc à.

anh để người ấy lừa gạt anh, vì chính anh cũng đang tự lừa dối chính mình.

giá mà anh được nhìn thấy em hạnh phúc bên gia đình nhỏ,

còn hơn anh nguội lòng nhìn tản khói hương cháy xém lên khung ảnh sáng ngời của em.

tuẫn theo sinh tử ai ly biệt
ngẩn mặt tha thiết hỏi cố nhân
đời này kiếp này còn duyên hết?
lý bạch ôm mộng cổ biệt ly.

trăm năm người đi tìm đâu thấy
bốn phương tám bể thay lòng ấy
đeo sầu nặng cổ tình đâu hết
để mối tình si vụt tan bay.

nếu thật sự có kiếp sau, hãy buông tha cho nhau nếu ta vẫn còn làm nhau đau.

nhưng xin đừng bỏ lỡ nhau nếu ta vẫn còn yêu, vẫn còn thương, vẫn còn nhớ.

nhưng quan trọng hơn hết, đừng bỏ lỡ nhau, nếu ta dũng cảm nắm tay nhau,

đi hết quãng đời còn lại.

kiếp này, anh nợ em một con đường rải đầy hoa hồng dại.

để đường đời em đi ray rứt máu đỏ thê lương.

anh sẽ thay em nhặt nhạnh từng cành hoa hồng nhỏ,

đơm bông kết trái cho kiếp sau, anh sẽ trải cho em một tấm thảm đỏ, đi đến tận cùng.

em ơi, nếu thật sự có kiếp sau ấy...

xin hãy đợi anh nơi cầu nại hà vĩnh hằng kia...

đợi anh tận số đồng quy,

anh sẽ gặp em dưới chân cầu với những hồi ức tuổi trẻ dạt dào này,

ta sẽ trả tự do cho cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực,

để chào đời một lần nữa,

điều tốt đẹp đợi chờ ta sẽ là cánh hồng mềm

mãi không bao giờ tàn úa.

anh sẽ không còn là lá,

em sẽ không còn là hoa.

ta sẽ cùng làm một mầm cây,

cả đời toả hương bóng ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top