Mà sao cậu tốt với tớ thế?

"Yongbok! Dậy đi"

Hyunjin lay lay người em nhưng em vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, miệng thì chóp chép vài tiếng. Cậu có gọi em dậy bao nhiêu lần vẫn không được, Hyunjin đành phải lấy hết can đảm mà đánh mạnh vào mông em một cái kêu lên tiếng " bốp" rõ to, em ngóc đầu dậy với cái đầu nâu bù xù, mắt thì rưng rưng nước mắt, tay thì xoa xoa bên mông vì đau.

"Đau quá...hu hu.."

em vừa xoa bên mông vừa khóc oà lên.

"Do cậu không chịu dậy đấy chứ"

"Ơ nhưng mà... đây là đâu vậy? H-Hyunjin???????"

"Do hôm qua cậu say quá xong cậu ngủ mất mà tôi không tìm thấy chìa khoá nhà của cậu nên tôi mới đưa cậu về đây"

"À vậy hả? Tớ xin lỗi! Đêm qua tớ có nói cái gì linh tinh thì cậu bỏ qua nhé! Tớ sẽ đi về ngay đây"

em vội vàng lau nước mắt rồi đi xuống giường.

"Khoan.... C-cậu ở lại đây ăn sáng đi rồi về! Tôi sợ cậu sẽ bỏ bữa ăn lắm! Tất cả cũng vì tôi mà cậu mới suy sụp như vậy"

"Tớ không sao mà! Cậu không cần cảm thấy tội lỗi vậy đâu Hyunjin"

"Đừng có chối.... À mà Yongbok này"

"Sao vậy"

"À thôi không có gì....Vậy cậu đi vào vệ sinh cá nhân đi tớ để bàn chải và khăn mặt mới cho cậu rồi đấy"

"Cậu xưng tớ với tớ luôn á???"

"À...có gì lạ sao?"

"À không chỉ là cậu toàn xưng tôi với tớ nên tớ thấy hơi lạ thôi"

" thôi nhanh lên đi để xuống ăn sáng"

Một lúc sau em từ trên nhà đi xuống, em gặp được mẹ và bố của Hyunjin, Yongbok cũng lại chào hỏi hai bác, bà Hwang còn xoa đầu em rồi khen em ngoan lắm. Haeyin cũng đi xuống, cô bé hỏi em nhiều lắm nào là.

"tối hôm qua anh ấy có làm gì anh không"

"anh có mệt lắm không"

"có bị đau ở đâu không".

Em nói Hyunjin hôm qua không làm gì em cả thì em ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì cũng ăn xong, Hyunjin đưa em về nhà, em cũng từ chối rồi nhưng cậu ấy cứ bắt em lên trên xe cơ. Trên đường đi về Hyunjin ghé vào trung tâm thương mại ở gần đấy rồi kéo em vào cùng luôn. Hyunjin dẫn em đi nhiều nơi lắm, cậu ấy còn dẫn em đi khu vui chơi, đi ăn kem nữa.

"Yongbok này! Cậu có muốn đi xem phim ma không?"

"...."

"Yongbok!"

Cậu quay sang bên cạnh thì không thấy em đâu cả, cậu cuống cuồng chạy đi tìm em, đi qua tiệm bán gấu bông thì Hyunjin thấy em đang đứng ngắm nghía mấy chú gấu ở kệ trưng bày

"Bokie!"

"Ủa...H-Hyunjin?"

"Cậu có biết là tớ phải chạy đi tìm cậu không? Sao lại tự ý đi linh tinh thế! Nhỡ lạc thì sao"

"Bokie...Bokie xin lỗi mà, do mấy em gấu bông này đáng yêu quá nên tớ mới định vào xem một chút thôi"

"Chúng ta đi xem phim đã nhé, tí nữa xem phim xong cậu thích con nào tớ mua cho! Yongbok có thích xem phim ma không"

"Ừm cũng được á"

Hai người cùng nhau xem phim ma, Hyunjin miệng nói là không sợ nhưng đến lúc vào xem thì người cậu cứ run cầm cập lên. Đến lúc con ma xuất hiện vồ ra làm cậu giật mình mà bấu chặt lấy tay của Yongbok, em cũng được một phen cười đau bụng vì mấy hành động của cậu.

"Nè! Không phải tớ sợ đâu nhé! Chỉ l-là có chút giật mình thôi!"

Hyunjin quay sang nhìn em biện minh việc mình vừa run cầm cập nhắm tịt mắt bấu vào tay Yongbok.

...

Xem phim xong Hyunjin dẫn em quay lại tiệm bán gấu bông lúc nãy, cậu bảo em thích con nào thì cứ lấy đi nhưng em không dám, Hyunjin phải năn nỉ em 7749 lần thì em mới chịu đồng ý. Em bước ra từ tiệm, trên tay thì ôm bé gấu mới được người kia mua cho, em đi vừa nhảy chân sáo miệng thì vừa hát. Nhìn Yongbok cứ bị đáng yêu ấy!

"Cảm ơn cậu nhiều nha Hyunjinie!"

"Không có gì"

"Sao cậu lại chọn con gấu bông trắng xấu xí đó? lại còn có cục đen đen dưới mắt nữa, xấu chết đi được"

Hyunjin chỉ vào con gấu bông nhỏ trong tay em hỏi.

"Xấu hả? tớ thấy đẹp mà..."

"Cậu thấy đẹp thì được rồi, nhưng nói tóm lại là chả đẹp bằng tớ"

Hyunjin tự nói tự ngại, cậu đưa tay lên xoa gáy giả vờ tự nhiên.

"Bé gấu này giống Hyunjinie mà? Cậu ý lại tự chê bản thân xấu à?"

Em lắc lư đầu nghĩ ngợi, vừa đi vừa cười khúc khích.

"Mà sao hôm nay cậu tốt với tớ thế? Nếu cậu không muốn thì cũng không cần cố ép bản thân phải tỏ ra thân thiện vậy đâu"

"Ý cậu nói tớ không thân thiện?"

"K-không phải! Tớ không có ý đó, chỉ là cậu luôn tỏ ra lạnh lùng thôi"

Hyunjin với em im lặng một hồi lâu chẳng nói với nhau câu nào, bỗng nhiên em rùng mình lên vì một cơn gió điều hoà thổi qua. Hyunjin cũng tinh ý mà cởi áo khoác ra đưa cho em mặc nhưng em từ chối.

"Cậu mà không nhận là tớ đánh mông cậu đấy nhá"

Nghĩ đến cái đánh mông sáng nay của Hyunjin thì em cũng bắt đầu cảm thấy lo lo cho chiếc mung xinh của mình rồi, em đành nhận áo từ tay cậu khoác lên người. Cũng đến tầm chiều chiều rồi nên Hyunjin đưa em về.

"Bok có muốn ăn gì không tớ mua cho"

"Ờm...chắc là không... tớ không đói lắm"

Em nói rồi xoa chiếc bụng xinh xinh của mình.

Hyunjin đi sang nhà em, cậu ấy bảo sang nhà Han Jisung nên tiện thể sang thăm quan nhà em luôn. Yongbok vừa mở cửa ra thì thấy mẹ em đang đứng trong bếp nấu mấy món ăn, còn bố em và Jisung thì ngồi đánh cờ tướng. Em chạy ra ôm chầm lấy mẹ, em nhớ mẹ lắm! Mấy tháng nay em chưa về nhà để thăm bố mẹ, mặc dù nhà em to lắm, bố em làm chủ tịch tập đoàn Lee thị, nhà em chẳng thiếu cái gì cả nhưng em muốn sống tự lập. Yongbok cũng không đi theo ngành nghề của bố, em muốn mở một quán cafe nho nhỏ, ước mơ của em chỉ đơn giản vậy thôi, em muốn tự mình pha chế ra được những đồ uống ngon, được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của khách khi thưởng thức đồ uống.

Hyunjin đi ra chào hỏi rồi chơi cờ tường cùng bố của em.

"Chà! Cháu chơi giỏi quá nhỉ! Trình cháu hơn thằng nhóc Jisung này nhiều"

"Bác nói thế cháu buồn đấy"

Han Jisung mặt xị ra.

"Ha ha bác đùa thôi! À mà Hyunjin có dự định gì cho tương lai sau khi tốt nghiệp đại học chưa?"

"Cháu tốt nghiệp xong thì sẽ về công ty của nhà làm ạ"

"Nhà nó là tập đoàn Hwang thị đó bác!"

"Bố cháu tên là Hwang Yujin đúng không?"

"Đúng rồi ạ"

"Bố cháu là bạn thân của bác đấy! Hai đứa chơi với nhau từ lúc còn bé cơ nhưng mà bố cháu ra nước ngoài một thời gian nên bác bị mất liên lạc. Hôm nào dẫn bác sang gặp người anh em thiện lành của bác nhé"

"À dạ vâng ạ"

Sau đó Hyunjin được mời lại ăn tối cùng cả nhà em luôn. Ăn xong Yongbok tiễn cậu xuống dưới hầm để xe, em vừa quay lưng đi lên nhà thì bị cậu kéo lại.

"À Yongbok tớ có chuyện muốn nói"

"Hả..à cậu nói đi"

"Ờm... à thôi không có gì"

"Này cậu có chuyện gì thì cứ nói ra đi! Sáng giờ cứ gọi tớ định nói xong rồi lại thôi"

Cậu đứng im, miệng mấp máy muốn nói ra điều gì đó nhưng lại chả dám.

"Đi mà Hyunjinie~ Cậu nói với tớ đi.."

"B-Bokie làm bạn của tớ nhé?"

"Trời ơi tưởng chuyện gì! Chắc chắn là tớ đồng ý rồi, càng nhiều bạn càng vui mà"

"Ừm...cảm ơn cậu! Tớ đi về đây"

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ đấy nhá! Bye bye đồ Hwang Hyunjin lạnh lùng"

"Bai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top