Tự Do Trong Tình Yêu


Lúc đầu, Felix chỉ cảm nhận được cái lạnh từ những ngón tay lạnh giá của Hyunjin đang chạm vào vai mình. Cảm giác này giống như một giấc mơ, như thể tất cả những thứ vừa qua chưa bao giờ tồn tại. Cái cảm giác tê dại khi ánh mắt của anh chạm vào em, sự hoảng loạn trong lòng em khi nhận ra mình chẳng thể thoát ra khỏi vòng xoáy ấy... tất cả đều mờ nhạt đi trong một giây phút ngắn ngủi ấy.

Mọi thứ đã bị thay đổi chỉ trong một cái hôn. Felix không kịp phản ứng, không kịp nghĩ tới lý do tại sao. Bờ môi Hyunjin không hề vội vã, mà như đang dần xoa dịu đi sự bối rối trong lòng em. Đó là một cái hôn đầy đau đớn, một lời xin lỗi mà Hyunjin không thể thốt ra bằng lời. Dù rằng Felix biết, cả hai đều đã bước vào một cuộc chiến không thể quay đầu, nhưng cái cảm giác ấy... thật sự rất khó hiểu.

Không gian xung quanh hai người giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc. Đêm đen buông xuống, nhưng Felix không cảm thấy cô đơn nữa. Đó là lần đầu tiên, một thứ cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ trào dâng trong em. Cái khao khát tìm thấy sự an ủi, những lời hứa hẹn chưa bao giờ nói thành lời, giờ đây bỗng chốc tan biến trong từng nhịp thở của Hyunjin.

Felix rời khỏi anh, nhưng đôi tay vẫn không buông lỏng. "Tại sao anh lại làm vậy?" Em hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Hyunjin không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Felix một cách sâu sắc, như thể anh đang tìm ra lý do cho tất cả những điều này. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đáp, giọng anh thấm đẫm sự hối tiếc: "Vì anh không thể để em tiếp tục đau đớn như vậy. Felix... em quá quan trọng với anh, đến mức anh sẵn sàng làm tất cả, thậm chí là hy sinh mọi thứ để em không phải chịu tổn thương."

Felix lặng người. Câu nói ấy như một chiếc đinh cắm sâu vào trái tim em, nhưng lại khiến em không biết phải cảm thấy thế nào. Em đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ luôn là người duy nhất quyết định cho tương lai của mình, vậy mà giờ đây, có phải em đang rơi vào sự vướng víu của một lời hứa mà mình không thể thoát ra không?

"Em không cần anh bảo vệ, Hyunjin. Em chỉ cần được sống như chính mình, được tự quyết định mọi thứ trong đời," Felix nói, mắt em đã ngấn lệ.

"Felix, anh hiểu... nhưng nếu em bước vào cuộc chiến này, em sẽ không thể một mình đi qua được đâu. Em cần phải có ai đó bên cạnh, cần một người có thể bảo vệ em trong bóng tối đó. Đó là lý do anh muốn em ở lại với anh, dù em không muốn."

Felix quay đi, không thể nhìn thấy vẻ đau đớn trong mắt Hyunjin. Đó là một nỗi đau mà em không thể chịu nổi. Em đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức. "Tại sao lại phải như thế? Tại sao mọi thứ luôn là sự lựa chọn của người khác mà không phải của em?"

Hyunjin bước đến gần, cố gắng giữ cho khoảng cách giữa hai người không còn quá xa. "Vì đôi khi, có những lựa chọn mà chúng ta không thể nhìn thấy ngay lập tức. Nhưng anh sẽ giúp em tìm ra con đường đúng đắn."

Felix không thể tiếp tục nghe những lời ấy nữa. Những lời này khiến em cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Một phần trong em muốn gạt bỏ tất cả, muốn bước đi mà không cần sự giúp đỡ của ai. Nhưng phần còn lại, lại muốn níu lấy Hyunjin, muốn anh nói thêm một câu gì đó có thể làm thay đổi tất cả. Nhưng Felix biết rằng, dù có điều gì xảy ra, mọi thứ cũng sẽ không thể quay lại như trước.

"Em không biết nữa, Hyunjin. Em không thể làm theo cách mà anh muốn mãi được."

Một tiếng thở dài bật ra từ Hyunjin, và anh đưa tay lên, dịu dàng vén những sợi tóc ướt đẫm trên mặt Felix. "Anh chỉ muốn em hạnh phúc, Felix. Anh không thể đứng nhìn em đau đớn thêm nữa. Anh biết em mạnh mẽ, nhưng đôi khi, em cũng cần có một người ở bên cạnh."

Felix nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn không rời khỏi ánh mắt ấy. Em hiểu những gì anh nói, hiểu nỗi lòng anh, nhưng không thể nào làm theo cách mà anh mong muốn. Em không thể đánh đổi sự tự do của chính mình để làm hài lòng bất kỳ ai, kể cả người em yêu.

"Anh không phải là tất cả của em," Felix cuối cùng cũng thốt ra, những lời này như một sự thừa nhận mà em đã cố chối bỏ bấy lâu nay. "Và em cũng không phải là tất cả của anh."

Hyunjin ngẩn người, như thể những lời nói ấy đã cắt ngang mọi hy vọng trong anh. Anh không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ đứng im, lặng lẽ nhìn Felix.

Felix bước một bước ra xa hơn. Em biết, mình không thể dừng lại trong cái mớ bòng bong này, dù cho Hyunjin có ở lại hay không. Có những quyết định mà em phải tự mình đưa ra, dù đau đớn đến mức nào.

Một bước nữa, và khoảng cách giữa em và Hyunjin càng lớn hơn. Felix quay lưng lại, nhưng không phải để trốn tránh anh. Em chỉ cần thời gian, không gian để tìm lại chính mình.

Dòng sông Hàn vẫn cuộn chảy, đêm vẫn im lìm như một bức tranh tĩnh mịch. Felix biết, dù quyết định có là gì, cuộc sống này không thể dừng lại, dù cho em có phải đánh đổi mọi thứ để giữ vững bản thân.

------------------------------------------------------------------------------------

Ngược hon chin, ngược cả 2 bíe rồi thì .....
A. Ngược tiếp, ngược đến chap cuối
B. A

Chọn đi, mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top