Thu Hẹp


Felix ngồi bên bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí em lại trôi dạt đi đâu đó. Những con số, những dòng chữ trong tài liệu chẳng thể lôi kéo được sự chú ý của em. Mọi thứ trở nên mờ nhạt và xa vời, ngoại trừ hình ảnh của Hyunjin — ánh mắt anh, cái cách anh nhìn em hôm qua, khi cuộc họp kết thúc, cứ như một bóng ma ám ảnh trong đầu.

Hyunjin chưa bao giờ là người dễ gần, và Felix cũng chưa bao giờ mong đợi điều đó. Nhưng gần đây, có một sự thay đổi lạ lùng trong cách anh đối xử với em. Những lần gặp gỡ không còn chỉ có sự lạnh lùng, không chỉ có những câu hỏi công việc đơn giản. Giờ đây, có những khoảnh khắc, những ánh mắt, những lời nói, mà Felix không thể hiểu rõ — những thứ có thể là sự quan tâm, hoặc có thể là những dấu hiệu của một thứ gì đó đang bắt đầu.

Đặc biệt là tối qua, khi Hyunjin nói với em rằng "em cần phải học cách kiểm soát bản thân hơn nữa". Câu nói đó có vẻ như một lời khuyên công việc đơn thuần, nhưng sao Felix lại cảm thấy trong đó có điều gì đó nhiều hơn thế. Có phải Hyunjin đang ám chỉ điều gì khác ngoài công việc? Liệu anh ấy có đang quan tâm đến em theo một cách khác?

Felix cố gắng không để những suy nghĩ đó chiếm lấy tâm trí mình. Công việc vẫn cần được hoàn thành, những tài liệu vẫn cần phải xử lý. Nhưng mỗi lần em nhìn thấy tên của Hyunjin trong danh sách cuộc họp hay nghe tiếng bước chân của anh ngoài hành lang, là mỗi lần trái tim em lại đập nhanh hơn. Một cảm giác bối rối khó tả len lỏi trong từng ngóc ngách trong lòng Felix.

Buổi trưa hôm đó, Felix quyết định rời khỏi bàn làm việc một chút. Em cần một chút thời gian để xốc lại tinh thần, để lấy lại sự bình tĩnh mà em đã mất đi trong suốt cả buổi sáng. Em bước ra khỏi văn phòng, đi dọc hành lang, nhưng ngay khi bước ra cửa, một giọng nói trầm ấm gọi em lại:

"Felix, em đi đâu đấy?"

Felix quay lại và thấy Hyunjin đứng cách mình vài bước. Lần này, ánh mắt của anh không lạnh lùng như trước, mà có một chút gì đó dịu dàng, một chút gì đó khiến Felix cảm thấy khó chịu trong lòng. Em cố gắng không để lộ sự bối rối, chỉ đáp một câu đơn giản:

"Dạ, tôi chỉ ra ngoài một chút thôi."

Hyunjin nhìn em một lúc rồi mỉm cười, nụ cười này có vẻ không quá tươi, nhưng đủ khiến Felix thấy bối rối. "Em muốn ăn trưa không? Tôi sẽ đi cùng."

Felix ngạc nhiên. Trong suốt quãng thời gian làm việc cùng nhau, Hyunjin chưa bao giờ chủ động mời em đi ăn trưa. Một phần em cảm thấy vui vì được chú ý, nhưng một phần cũng cảm thấy lạ lùng. Cả hai người vốn dĩ chưa bao giờ gần gũi đến mức này.

"Ừm... được thôi," Felix trả lời, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Quán cà phê nằm không quá xa công ty, và Felix không thể không để ý đến không khí xung quanh mình. Từng bước đi bên cạnh Hyunjin khiến em có cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại. Cảm giác này rất khác biệt, không như lúc em đi cùng những người đồng nghiệp khác. Hyunjin đi bên cạnh em, dáng người cao ráo, đi đứng vững vàng, nhưng Felix lại cảm thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ đi bên cạnh người lớn. Em không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc này, có một điều gì đó thật lạ, không rõ ràng, nhưng lại rất gần gũi.

Khi cả hai vào quán và chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, Felix bắt đầu cảm thấy không gian càng lúc càng trở nên căng thẳng. Em không thể nào thoải mái được, dù chỉ là một bữa ăn trưa bình thường. Hyunjin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Felix biết, đôi khi trong những sự im lặng ấy, lại ẩn chứa rất nhiều điều.

"Em ổn chứ?" Hyunjin bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Câu hỏi của anh nhẹ nhàng đến mức Felix có thể cảm nhận được sự chân thành trong đó.

Felix ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ. "Ừm... tôi ổn," em đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói có phần run rẩy. Câu trả lời của em có lẽ không đủ thuyết phục, nhưng Hyunjin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát em một lúc.

Một lúc sau, Hyunjin tiếp tục: "Em biết không, đôi khi trong công việc, chúng ta phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, không chỉ vì công ty, mà còn vì chính bản thân. Đừng để những điều nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến quyết định của mình."

Felix nhìn anh, cảm giác như Hyunjin đang nói một điều gì đó mà mình cần phải hiểu. Những lời này không chỉ đơn giản là một bài học công việc. Felix cảm thấy mình đang bị vạch trần, như thể Hyunjin đang nhận ra những điều mà em không thể thừa nhận với chính mình.

"Em hiểu không?" Hyunjin tiếp tục, giọng điềm đạm.

Felix chần chừ một lúc, rồi gật đầu, nhưng thực ra, em không chắc chắn lắm về những gì Hyunjin vừa nói. Em không thể hoàn toàn hiểu được anh đang nói gì — liệu đó là lời khuyên công việc, hay là một cách khơi gợi điều gì đó giữa hai người? Felix cảm thấy mọi thứ thật phức tạp.

Bữa trưa tiếp tục trong im lặng. Felix cố gắng nuốt trôi từng miếng đồ ăn, nhưng dường như mọi thứ quanh em đang mờ dần. Hyunjin vẫn ngồi đó, bình thản và tập trung, đôi mắt anh thỉnh thoảng lại lướt qua em như một lời nhắc nhở khó hiểu. Felix không thể không cảm thấy một sự lạ lùng trong không khí này, một sự căng thẳng không thể phủ nhận.

Khi bữa trưa kết thúc, Hyunjin đứng dậy và mỉm cười. "Cảm ơn em, Felix. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

Felix đứng lên, vội vàng cầm lấy túi xách và ra ngoài cùng anh. Khi bước vào thang máy, không gian lại trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở. Felix nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyunjin, và trong khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó rất lạ xuất hiện trong tâm trí em. Một sự kết nối, một cảm giác thân quen khó tả mà Felix không thể giải thích nổi.


------------------------------------------------------------------------------

Hai giờ 😇 (thật ra là tui viết sẵn lúc nãy rồi, giờ thì chỉnh sửa lại rồi đăng nốt thôi nên mỗi chap chỉ mất 5-10 phút)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top