Thử?
Felix trở lại căn phòng tối tăm của mình, nơi mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ lùng. Tất cả những gì em từng cho là chắc chắn, giờ lại như những mảnh vụn vỡ vụn dưới chân, không thể ghép lại thành một bức tranh nguyên vẹn nữa. Cuộc trò chuyện với Hyunjin vẫn như vết thương rỉ máu trong lòng, không thể nào xoa dịu được. Những lời cảnh báo của anh, những lời khuyên như một bàn tay kéo em xuống đáy vực, khiến Felix cảm thấy mình đang đứng trước một quyết định quá lớn, quá nặng nề.
Những đêm trước, Felix đã quen với việc thức khuya, với công việc và những cuộc họp, nhưng đêm nay, em chỉ ngồi một mình trong căn phòng, không thể làm gì ngoài việc nhìn vào màn hình máy tính mờ nhạt. Cảm giác trống rỗng khiến em nghẹt thở. Em đã không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa, không thể thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn khi Hyunjin cứ tiếp tục lấp liếm sự thật.
Cái cảm giác bị lôi kéo vào những thứ không thuộc về mình, những câu chuyện mà mình không thể hiểu được, đang dần nhấn chìm em. Em không phải một quân cờ trong bàn cờ mà người khác điều khiển. Nhưng lại có một thứ gì đó trong lòng em đang chống lại chính quyết định đó.
Felix không thể tiếp tục sống trong thế giới này nữa, khi mà mọi quyết định, mọi hành động của mình đều bị cuốn theo những tham vọng và toan tính của người khác. Em có thể rời khỏi đây, nhưng điều đó có mang lại sự bình yên trong lòng?
Mọi thứ quá mơ hồ. Hyunjin... anh ấy muốn gì ở em? Là sự trung thành? Là sự hy sinh? Hay là sự khôn ngoan mà em chưa thể hiểu ra được? Tại sao em lại bị mắc kẹt trong những trò chơi quyền lực mà mình không thể nhìn rõ ràng? Mọi câu hỏi ấy cứ xoáy vào tâm trí Felix, khiến em không thể nào tĩnh lặng lại được.
Một lúc sau, Felix quyết định rời khỏi văn phòng. Em không biết phải đi đâu, nhưng em cần không gian để suy nghĩ. Chạy trốn cũng là một cách để giải thoát, dù nó không giúp em tìm ra được câu trả lời. Đêm đã khuya, nhưng đường phố vẫn đông đúc. Felix bước đi vô định, không mục đích, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi cái không gian lạnh lẽo và ngột ngạt này.
Lối đi bộ bên bờ sông Hàn là nơi em đến sau một quãng thời gian lang thang. Nơi đây, dòng sông vỗ về như một lời an ủi, mặc dù trong lòng Felix vẫn đầy ắp nỗi buồn. Ánh đèn mờ từ các cây cầu phản chiếu trên mặt nước, nhưng Felix không thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy nữa. Chỉ có bóng đêm và cảm giác trống rỗng.
"Felix."
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, và Felix quay lại, tim bỗng đập mạnh. Là Hyunjin. Anh đang đứng đó, dưới ánh đèn mờ, đôi mắt đầy lo lắng. Felix không muốn đối diện với anh, không muốn lại một lần nữa đối diện với sự thật cay đắng. Nhưng anh vẫn đứng đó, như một phần của cuộc sống mà em không thể dứt bỏ.
"Anh làm gì ở đây?"
Felix hỏi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Hyunjin bước lại gần, nhưng không vội vã. Anh chỉ nhìn Felix, đôi mắt anh như đang tìm kiếm một lý do để nói.
"Em không thể cứ thế mà rời đi được. Anh biết em đang rất mệt mỏi, nhưng em cần phải hiểu rằng, những quyết định em đưa ra không chỉ ảnh hưởng đến mình em."
Felix quay đầu đi, không muốn nhìn anh nữa.
"Anh có quyền gì mà quyết định cho em? Tại sao lại ép em làm điều em không muốn? Tại sao không thể để em tự do chọn con đường của mình?"
Hyunjin im lặng một lúc, như thể những lời Felix vừa nói đã chạm vào một phần trong anh. Nhưng rồi anh cất lời, giọng thấp và đầy tựa như một lời thú nhận:
"Anh không muốn em đi vào con đường ấy. Không phải vì anh muốn kiểm soát em, mà vì... anh không muốn em hối hận sau này. Felix, em có biết mình đang ở đâu không? Em có biết những người xung quanh đang làm gì để lấy lòng em và có lợi cho họ không?"
"Vậy anh thì sao?"
Felix ngắt lời, đôi mắt em đau đớn.
"Anh có khác gì họ không? Anh cũng đang chơi trò chơi này mà, phải không?"
Hyunjin trầm ngâm.
"Anh không muốn em bị cuốn vào những cuộc chiến chính trị này. Nhưng đôi khi, chúng ta không có sự lựa chọn."
Felix quay lại nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm.
"Em không muốn làm một quân cờ nữa. Em muốn làm chính mình."
Một nỗi đau âm ỉ trào lên trong lòng Hyunjin.
"Anh hiểu, Felix. Anh hiểu em đang cảm thấy gì, nhưng những quyết định này... anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi những điều tồi tệ mà em không thể thấy."
Felix im lặng, không thể nói gì thêm. Lúc này, không có lời nói nào có thể thay đổi cảm xúc trong lòng em. Mọi thứ như đã quá muộn.
Đêm đen vẫn phủ lên thành phố. Felix và Hyunjin đứng cạnh nhau, một khoảng cách vô hình giữa họ, lớn dần theo từng nhịp thở.
Em cất tiếng, phá tan khoảng cách ấy.
"Vậy tại sao ban đầu anh không kể em những điều tồi tệ đó-"
Không chần chừ một giây, anh tiến đến nút lấy đôi môi em. Vì anh biết, giờ đây chỉ còn điều duy nhất này có thể xoa dịu em.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tự viết, tự zẫy đành đạch 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top