Sống Chỉ Để Làm Hài Lòng Người Khác Ư?


Felix cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã ba đường. Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục quay, nhưng em lại không chắc liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Đôi chân em bước đi vô định, như thể mỗi bước đi đều phải đánh đổi một phần lớn trong trái tim mình. Mới hôm qua thôi, em còn cảm thấy như mình đang bế tắc, không thể thoát ra khỏi những sợi dây vô hình mà những người khác đang giăng sẵn cho mình. Nhưng hôm nay, em có cảm giác như mình đã có thể bắt đầu lại, bắt đầu từ chính trái tim và quyết định của mình.

Dù vậy, sự thật không dễ dàng như những suy nghĩ lạc quan trong đầu. Dù Felix có tự nhủ rằng mình sẽ đi theo con đường của chính mình, thì mỗi bước đi của em đều không hề dễ dàng. Hyunjin, với tất cả sự quan tâm và yêu thương của anh, vẫn là bóng ma ám ảnh trong tâm trí Felix. Cái cách anh đã nhắc nhở em về những nguy hiểm, những cái bẫy ẩn giấu trong những mối quan hệ mà em chưa hiểu rõ, dường như vẫn không chịu buông tha em.

Em không thể phủ nhận rằng Hyunjin có lý trong những gì anh nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là Felix sẽ sống cả đời trong sự chi phối của anh, trong cái bóng mà anh tạo ra. Em có thể cảm nhận được, sâu trong tim, rằng mình cần phải tìm ra con đường của riêng mình. Nhưng cái con đường ấy có thể khiến em đánh mất nhiều thứ – tình bạn, tình yêu, và có thể là cả sự nghiệp.

Công ty vẫn đang chờ em. Những cuộc họp, những quyết định quan trọng vẫn đè nặng lên vai Felix. Bước vào văn phòng, em cảm thấy như mình lại trở về với những điều mà mình đã muốn từ bỏ. Nhưng khác với trước đây, hôm nay, Felix không còn cảm thấy bị trói buộc. Em biết rằng những cuộc chiến chính trị trong công ty không phải là thứ em muốn tham gia. Tuy nhiên, đôi khi, nếu không tham gia, em sẽ bị bỏ lại phía sau.

Khi bước vào phòng họp, em bắt gặp ánh mắt của Minho đang hướng về mình từ đầu bàn. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh, như thể đang nhắc Felix rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến này.

Cuộc họp bắt đầu, nhưng tâm trí Felix không còn ở đó. Những kế hoạch, những chiến lược được đưa ra không còn là vấn đề quan trọng nữa. Em chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Felix: Có phải mình đang sống để làm hài lòng người khác?

"Felix, em sao vậy?" Giọng y vang lên, kéo Felix khỏi những suy nghĩ miên man. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Felix nhìn vào mắt y, đôi mắt vẫn còn đượm buồn. "Em... không biết nữa. Mọi thứ dường như đang trôi qua rất nhanh, và em cảm thấy như mình không còn đủ sức để theo kịp."

Y gật đầu, ánh mắt anh không có sự phán xét, chỉ là một sự hiểu biết im lặng. "Anh biết cảm giác đó. Nhưng em có nhớ những gì tớ nói hôm trước không? Đừng để ai hay bất cứ điều gì khiến em đánh mất chính mình."

Felix mỉm cười yếu ớt. "Em đang cố gắng... nhưng đôi khi, thật sự rất khó khăn."

Cuộc họp kết thúc, nhưng những câu hỏi trong đầu Felix vẫn chưa có câu trả lời. Em cảm thấy như mình đang phải quyết định một thứ gì đó rất lớn, một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Trong suốt cả buổi chiều, Felix đã không thể tập trung vào công việc. Mỗi khi đưa tay lên gõ phím, lại thấy những dòng chữ mờ nhòe, như thể chúng không thuộc về em. Không phải vì Felix không có khả năng làm việc, mà là vì em không còn đủ động lực để tiếp tục nữa. Em không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình đang ở đâu trong chính cuộc đời này.

Chiều tối, Felix quyết định rời khỏi văn phòng. Cái cảm giác trống rỗng ấy lại một lần nữa bao phủ tâm hồn em. Em không biết phải đi đâu, nhưng có một nơi mà Felix luôn tìm thấy chút bình yên – bờ sông Hàn.

Vẫn là con đường quen thuộc đó, nơi mà những đêm em từng lang thang khi tâm trí mệt mỏi. Dù đã đi qua bao nhiêu đêm tối, Felix vẫn cảm nhận được sự vắng lặng trong lòng. Đêm nay, dòng sông vẫn cuộn chảy, nhưng không còn vẻ lãng mạn như trước. Nó chỉ là một con sông bình thường, như chính cuộc đời em.

"Felix."

Một giọng nói vang lên từ phía sau, và lần này, Felix không cần quay lại. Em biết người đứng đó là ai.

"Hyunjin." 

Felix chỉ khẽ thở dài, không biết phải nói gì.

Hyunjin đứng đó, khuôn mặt anh đầy lo lắng và nỗi buồn. Anh không bước lại gần, mà chỉ đứng đó, nhìn Felix. Dường như, cả hai đều hiểu rằng có những lời nói mà bây giờ không còn đủ sức để nói nữa.

"Em định đi đâu?" 

Hyunjin hỏi, giọng anh nhẹ nhưng lại chứa đựng một sự căng thẳng.

"Em không biết." 

Felix trả lời thật lòng. 

"Em chỉ cần một chút không gian để suy nghĩ."

Hyunjin gật đầu, bước lại gần hơn, nhưng không nói gì thêm. Chỉ có im lặng giữa họ, một im lặng đầy nghĩa.

Felix cảm thấy mệt mỏi. Em không muốn phải làm bất cứ điều gì nữa, không muốn phải lựa chọn giữa tình cảm và lý trí, giữa công việc và những mối quan hệ. Có lẽ, điều duy nhất em cần lúc này là thời gian.

"Felix... anh chỉ muốn em hạnh phúc," 

Hyunjin lên tiếng, giọng anh thật sự khẽ, như một lời thổ lộ thầm kín. 

"Dù có phải xa nhau, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng đừng đánh mất chính mình."

Felix im lặng, nhìn về phía dòng sông. Những con sóng vỗ vào bờ, giống như những cảm xúc đang trào dâng trong lòng em, nhưng lại không thể nào thoát ra. Em không thể trả lời Hyunjin ngay lúc này. Có lẽ, câu trả lời chỉ có thể tìm thấy khi em thực sự hiểu mình muốn gì.

Cả hai đứng bên bờ sông, giữa những khoảng lặng, và Felix nhận ra một điều: Mình không thể mãi sống vì người khác. Mình phải tìm được con đường riêng của chính mình, dù con đường ấy có bao nhiêu gian nan.

Đêm dài vẫn tiếp tục, nhưng Felix cảm thấy như mình đã chạm tới một ngưỡng cửa quan trọng. Cánh cửa của tự do, của chính mình.

------------------------------------------------------------------------------

Hai chap gần đây tui viết có một chút là lời nhắc nhở đến mng á... 🫶 Trước giờ tui tỏ ra savage vậy thôi chứ dễ gần lắm...👺🤠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top