Rạn nứt
Felix cảm thấy lòng mình như bị đâm sâu vào một hố đen. Từng bước đi của Hyunjin vang vọng trong tâm trí em, nhưng nó không còn là sự an ủi mà giờ đây chỉ khiến trái tim Felix thêm nặng trĩu. Mọi thứ từ trước đến nay bỗng chốc thay đổi, và Felix không thể làm gì ngoài việc đứng đó, im lặng, cảm giác bị bỏ lại trong chính cuộc đời mình.
Em ngồi xuống chiếc ghế trong văn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào hợp đồng trên bàn. Những chữ ký, những điều khoản mà trước đây em đã nghĩ là sự minh bạch, giờ lại trở thành thứ làm em cảm thấy như một kẻ lừa dối. Hyunjin đã nhìn em như thế, với đôi mắt nghi ngờ, và một phần trong Felix không thể phủ nhận rằng em cảm thấy sự nghi ngờ ấy đã bắt đầu ăn mòn chính mình.
Kể từ hôm đó, những lời nói của Hyunjin cứ văng vẳng trong đầu em như một vết dao cứa vào trái tim. "Em cần phải chứng minh nhiều hơn nữa." Những lời ấy như một dấu chấm hết, như thể tất cả những gì Felix đã làm chưa bao giờ đủ, chưa bao giờ xứng đáng. Em không thể giải thích, không thể làm gì hơn ngoài việc nín thở sống qua ngày.
Ngày hôm nay, Felix đã chuẩn bị một buổi họp quan trọng để báo cáo tình hình dự án. Em biết rằng mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào mình, và hy vọng rằng có thể làm tốt công việc để lấy lại sự tin tưởng của Hyunjin. Nhưng khi em bước vào phòng họp, một điều gì đó không ổn ngay lập tức khiến em cảm thấy nghẹt thở.
Không phải ai khác, mà chính Hyunjin đã ngồi đó, cùng với những giám đốc khác. Ánh mắt của anh không còn là sự quan tâm mà Felix đã từng cảm nhận. Hyunjin nhìn em lạnh lùng, chẳng khác gì một người ngoài cuộc. Mỗi câu hỏi anh đưa ra không còn sự nhẹ nhàng hay sự kiên nhẫn như trước, mà là sự cắt đứt, như thể Hyunjin đã không còn nhìn Felix như một đồng đội nữa, mà chỉ là một người đang làm nhiệm vụ.
Khi cuộc họp kết thúc, Felix đứng dậy, cố gắng giữ cho bước đi của mình vững vàng, nhưng mỗi bước chân lại khiến em cảm thấy mình như một kẻ bị bỏ rơi, không còn chỗ đứng trong thế giới này. Em thu dọn tài liệu nhanh chóng, không dám nhìn vào ánh mắt của bất kỳ ai trong phòng. Và rồi, khi em chuẩn bị rời khỏi phòng, một tiếng gọi vang lên.
"Felix." Giọng Hyunjin vang lên như một cú đánh vào tai, nhưng lần này không phải là sự nghiêm khắc, mà là sự lạnh lùng đến tột độ.
Felix quay lại, nhưng không thể giữ được sự bình tĩnh. Hyunjin đứng đó, ánh mắt anh không còn chút gì là thân thiện, chỉ là sự trống rỗng. "Em làm việc tốt, nhưng vẫn chưa đủ." Những từ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Felix. Em cảm thấy nghẹn ngào, và từng câu chữ của Hyunjin giống như những vết nứt cứ lan rộng trong trái tim em. "Em sẽ phải chứng minh mình hơn nữa nếu muốn tôi tin tưởng. Thật sự lần này tôi rất thất vọng về em"
Hyunjin nói xong rồi quay đi, bỏ lại Felix đứng đó, như một kẻ thất bại. Felix đứng lặng người, mắt mờ đi vì một cảm giác tội lỗi vô hình, một cảm giác không thể giải thích nổi. Em không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Những tháng ngày làm việc chăm chỉ, những nỗ lực không ngừng nghỉ, tất cả chỉ để cuối cùng nhận lại một sự nghi ngờ và lạnh lùng không thể bào chữa.
Felix bước ra khỏi phòng họp, tim em thắt lại từng cơn. Em không thể tiếp tục như vậy. Em không thể sống mãi trong cái bóng của sự nghi ngờ và tội lỗi mà Hyunjin đang tạo ra. Nhưng càng nghĩ, Felix lại càng không thể giải thích được lý do tại sao Hyunjin lại đối xử với em như vậy. Em đã làm gì sai? Tại sao lại phải chịu đựng sự lạnh lùng vô lý này?
Felix trở về căn hộ của mình, nhưng không có sức để làm gì ngoài việc ngồi im lặng trong bóng tối. Mọi thứ dường như sụp đổ. Em không còn muốn tiếp tục công việc nữa, không muốn nhìn thấy ai, không muốn làm gì ngoài việc chìm vào sự tuyệt vọng. Hyunjin đã làm gì với em? Em từng nghĩ chúng ta có thể là những người đồng đội tốt, có thể là bạn bè, nhưng giờ đây Felix không còn chắc chắn về điều đó nữa.
Bỗng nhiên, điện thoại của Felix vang lên. Là một tin nhắn từ Hyunjin. Em lặng lẽ mở ra, tay run rẩy.
"Felix, tôi đã suy nghĩ lại. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Tôi đã sai khi không nhìn nhận đúng đắn. Nhưng tôi cần em chứng minh rằng em thực sự là người tôi có thể tin tưởng."
Felix đọc đi đọc lại dòng tin đó. 'Anh ta còn tư cách để nói xin lỗi à?' em nghĩ. Những lời xin lỗi ấy, dù có thật lòng hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Felix đã mệt mỏi đến mức không còn sức để đối mặt với những hiểu lầm này.
Em ném điện thoại xuống bàn, đứng dậy, bước ra ngoài mà không có điểm đến cụ thể. Bước chân em loạng choạng, đầu óc quay cuồng trong một mớ cảm xúc lẫn lộn. Cảm giác bị phản bội, bị nghi ngờ không phải là thứ dễ dàng chịu đựng. Felix không thể giải thích được tại sao mình lại cảm thấy đau đớn đến vậy, chỉ biết rằng mọi thứ giờ đây quá xa vời, quá khó để sửa chữa.
Felix đứng dưới ánh đèn đường, lòng đầy những vết thương mà không thể chữa lành. Em nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao mờ nhạt đang nhấp nháy, giống như trái tim em bây giờ. Không thể chạm tới, không thể cảm nhận, chỉ còn lại những khoảng trống vô hình. Những gì em mong đợi, những gì em đã hy vọng giờ chỉ còn là một nỗi đau tột cùng.
-------------------------------------------------------------------------------------
Không biết nói gì 😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top