Price tag
Felix không còn cảm thấy như chính mình nữa. Những gì đang diễn ra trong công ty, những cuộc trò chuyện đầy mập mờ, những ánh mắt lạnh lùng mà ấm áp của Hyunjin, tất cả khiến em cảm thấy mình như một con rối không thể cắt dây.
Sáng hôm sau, Felix trở lại văn phòng, nhưng lần này không còn sự tự tin như mọi khi. Em cảm thấy sự lạc lõng trong chính công việc của mình, như thể tất cả những gì mình làm chỉ là một phần trong một vở kịch mà em chẳng thể thay đổi kịch bản.
Những tài liệu mà em chuẩn bị cho cuộc họp hôm qua vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Mọi thứ chỉ như một trò chơi chính trị, nơi mà mỗi người tham gia đều có những mưu đồ riêng. Felix cảm thấy mình bị cuốn vào cuộc chơi này mà không có sự lựa chọn. Mặc dù em luôn cố gắng làm việc hết mình, nhưng giờ đây, em không biết liệu mình có đang làm đúng không.
Sự nghi ngờ không ngừng quấy rầy tâm trí em. Tại sao Hyunjin lại giữ mọi chuyện mập mờ như vậy? Tại sao anh lại để em dấn thân vào một cuộc chơi mà không hề có sự chuẩn bị? Liệu Hyunjin có thật sự tin tưởng em, hay chỉ đơn giản xem em là một công cụ trong tay mình? Felix không thể trả lời câu hỏi đó, và những suy nghĩ ấy khiến trái tim em trĩu nặng.
Khi vào văn phòng, Felix đã không thấy Hyunjin đâu. Anh luôn là người đầu tiên đến, nhưng hôm nay thì không. Felix cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại của em vang lên. Là một cuộc gọi từ Hyunjin.
"Felix, em có thể đến gặp anh không? Anh cần nói chuyện với em."
Giọng Hyunjin trầm và căng thẳng, khiến Felix không khỏi lo lắng. Em hít một hơi thật sâu và đứng dậy, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, lòng rối bời. Lúc này, Felix không biết liệu mình sắp phải đối mặt với một quyết định lớn hay chỉ đơn giản là một buổi nói chuyện công việc. Nhưng dù sao, em cũng không thể tránh khỏi.
Felix đi đến phòng làm việc của Hyunjin. Cánh cửa vẫn mở, và không khí trong phòng làm việc như nghẹt lại. Hyunjin ngồi sau bàn làm việc, nhìn em với vẻ mặt đầy căng thẳng. Ánh mắt anh không còn vẻ dịu dàng hay nhẹ nhàng như trước, mà thay vào đó là sự lo lắng, như thể anh sắp nói một điều gì đó quan trọng.
"Em ngồi đi."
Hyunjin lên tiếng, giọng anh hơi khàn.
Felix bước vào, cảm giác mình như bị lôi vào một không gian mà mình không thuộc về. Em ngồi xuống đối diện anh, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm giác sợ hãi không rõ ràng nhưng lại rất mạnh mẽ trong lòng Felix.
"Felix..."
Hyunjin bắt đầu, giọng anh trầm lại.
"Anh cần em hiểu rõ điều này. Công ty hiện đang đối mặt với những vấn đề rất nghiêm trọng. Anh không muốn em bị vướng vào những rắc rối này, nhưng đôi khi, chúng ta không có sự lựa chọn."
Felix nhíu mày.
"Vướng vào rắc rối gì, Hyunjin? Anh đang nói gì vậy?"
Hyunjin im lặng một lúc, đôi mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có những thế lực trong công ty mà anh không thể kiểm soát được. Em đã thấy những thay đổi trong cách đối xử của các đồng nghiệp, phải không? Có một số người đang cố gắng kiểm soát tình hình, và họ sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình."
Felix bàng hoàng.
"Anh... anh đang nói đến ai?"
Hyunjin nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh không thể nói ra tên. Nhưng em cần phải hiểu rằng không phải ai cũng có mục đích tốt trong công ty này. Và em, Felix, em đã vô tình trở thành một phần trong trò chơi này."
Felix cảm thấy như có một thứ gì đó bị cắt đứt trong tim mình. Mọi sự cố gắng, tất cả những gì em đã làm, đều trở nên vô nghĩa? Em đã bị lợi dụng hay đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà mình không hề hay biết?
"Vậy em phải làm gì?"
Felix cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh chỉ muốn em chuẩn bị tinh thần. Có thể em sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng trong thời gian tới. Và nếu em tiếp tục tham gia vào tất cả chuyện này, sẽ không có đường lui."
Felix cảm thấy như mình bị đánh thức khỏi một giấc mơ. Em không thể tưởng tượng được công ty này lại có thể chứa đựng những sự thật đáng sợ như vậy. Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ phải đối diện với một sự lựa chọn đau đớn như thế này.
"Anh đang bảo em làm gì? Rời bỏ tất cả sao?"
Felix hỏi, giọng bắt đầu run lên.
Hyunjin đứng dậy, đi lại gần em. Anh ôm Felix, một cái ôm nhẹ nhàng trấn an.
"Anh không muốn em phải rời bỏ công ty, nhưng em cần phải hiểu rõ những gì mình đang làm. Nếu em cảm thấy không thể chịu đựng được, em có thể rời đi. Nhưng nếu em quyết định ở lại, em sẽ phải đối diện với những điều tồi tệ hơn cả những gì em tưởng tượng."
Felix cảm thấy mình như đang đứng giữa một vực thẳm, không biết nên nhảy xuống hay lùi lại. Cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt. Những lời của Hyunjin như một lời cảnh báo, nhưng lại cũng giống như một lời mời gọi.
Felix không trả lời, chỉ im lặng. Những suy nghĩ ấy không ngừng xoay quanh trong đầu, nhưng đáp án vẫn không thể nào rõ ràng.
--------------------------------------------------------------------------------
Chill hơn chap trước ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top