Phân vân
Felix tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, không gian vắng lặng đến đáng sợ. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ xộc vào mũi, khiến em cảm thấy khó chịu. Cảm giác đau đầu như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, mỗi nhịp đập của trái tim như một tiếng thở dài nặng nề. Nhưng điều làm Felix cảm thấy lạ lẫm nhất là, em không biết mình đang ở đâu, và vì sao lại ở đây.
Cảm giác mơ hồ và lạc lõng khiến trái tim em trĩu xuống. Bất chợt, một cái chạm nhẹ vào tay kéo em khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Em quay đầu sang, và những gì em thấy là khuôn mặt của Hyunjin. Nhưng không phải Hyunjin lạnh lùng và xa cách như những lần trước. Anh ta đang ngồi đó, bên cạnh giường bệnh của em, đôi mắt lo âu và đầy hối hận.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng Hyunjin nhẹ nhàng, nhưng sự lo lắng vẫn không thể che giấu trong đó.
Felix không trả lời ngay. Em cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói ở đầu khiến em phải nắm lấy tay Hyunjin để giữ thăng bằng. Cảm giác mệt mỏi đến nỗi Felix chỉ muốn nằm xuống lại và chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi, một cơn bối rối bất chợt ùa về.
"Anh đưa em vào đây sao?"
Felix khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt.
Hyunjin gật đầu, không nói gì thêm. Anh nhìn em, ánh mắt có một nỗi đau mà Felix chưa từng thấy trước đây.
"E-em không thể cứ như vậy."
Hyunjin nói khẽ, như tự thì thầm với chính mình.
"Felix, anh xin lỗi... Anh không thể để em làm như thế nữa."
Felix nhắm mắt lại, cảm thấy choáng váng hơn vì lời nói của anh. Em không biết liệu mình có thể tha thứ cho Hyunjin hay không, nhưng ngay lúc này, điều duy nhất em muốn là được yên tĩnh, không muốn phải nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi nào nữa.
"Em-em không nhớ gì cả."
Felix thì thầm, giọng nói run rẩy.
"Tại sao em lại... uống nhiều đến thế? Tại sao lại đến mức này?"
Hyunjin siết chặt tay Felix, không để em rút ra.
"Bởi vì em đã quá đau đớn. Vì em không thể chịu đựng được nữa."
Anh thở dài, rồi giọng nói trở nên nghẹn ngào.
"Anh... Anh đã sai. Là anh đã làm em cảm thấy như vậy. Là anh đã khiến em tin rằng tất cả những gì em làm là vô nghĩa."
Felix nhìn vào mắt Hyunjin, trong khoảnh khắc ấy, sự bối rối và đau đớn của em dường như hòa vào nhau. Mọi thứ trong lòng em đều lộn xộn. Một phần em muốn cảm thông với Hyunjin, nhưng một phần khác lại muốn xua đuổi anh đi, không muốn nghe những lời ấy nữa.
"Anh không hiểu em đâu."
Felix nói, lời lẽ như muốn cắt đứt sự kết nối ấy.
"Anh hiểu, Felix. Anh hiểu. Anh đã sai."
Hyunjin nắm chặt tay em, đôi mắt không rời đi.
Felix ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hyunjin. Em không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy một chút ấm áp lạ lùng trong lòng, dù cho mọi thứ xung quanh đã sụp đổ.
Rồi Felix nhớ lại tất cả. Em nhớ lại cái cảm giác tội lỗi, sự trống rỗng không thể lấp đầy, và cơn đau không thể giải tỏa. Những cơn sóng lướt qua đầu óc em, như thể tất cả những cảm xúc đó lại trỗi dậy, xé nát em lần nữa.
"Anh không thể sửa chữa tất cả những gì đã xảy ra, Felix. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội..."
Hyunjin ngập ngừng, giọng nói khẽ đến mức khó có thể nghe thấy.
"Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy như vậy nữa."
Felix im lặng, trong đầu em chỉ có những lời của Hyunjin đang lặp đi lặp lại. Em muốn tin, nhưng lòng em còn quá nhiều vết thương chưa lành. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ, khi chính em cũng không còn tin vào bản thân mình cơ kìa.
Cả hai ngồi đó, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thở dài của Hyunjin và những giọt nước mắt em rơi, mặc dù em cố gắng kìm nén chúng.
Cơn mệt mỏi ập đến khiến Felix lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này, không còn những cơn ác mộng vây lấy em. Chỉ có một cảm giác mơ hồ, giống như sự nhẹ nhõm.... tất nhiên chỉ là.... tạm thời.
-----------------------------------------------------------------------
Chưa đã cái nư tui 🫠
Chap này hơi ngắn í, bằng một nửa mấy chap trước thôi, nhưng mà tại vì tui thích thế nên mng thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top