Những Đoạn Rời Rạc
Mỗi sáng thức dậy, Felix luôn tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày bình thường, như bao ngày khác tại công ty. Nhưng mỗi khi bước vào văn phòng, em lại nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Một cách nhẹ nhàng nhưng đầy rõ ràng. Hyunjin chính là tác nhân gây ra sự thay đổi ấy, dù anh chưa hề làm gì quá đặc biệt.
Felix không thể phủ nhận rằng, kể từ khi gặp anh, mọi thứ trong công việc của em đều trở nên căng thẳng và lạ lẫm. Mỗi lần nhìn thấy Hyunjin, em lại cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Đó không phải là sự ghét bỏ, mà là một sự thôi thúc không rõ ràng, như thể có một điều gì đó chưa nói ra, chưa thể hiểu hết.
Sáng hôm nay, em lại ngồi tại bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì không thể nào tập trung. Cái cảm giác căng thẳng trong không khí đã lấn át mọi suy nghĩ của em. Một phần trong lòng em vẫn luôn hi vọng rằng mình có thể bỏ qua những thay đổi trong mối quan hệ với Hyunjin, nhưng mỗi ngày trôi qua, em lại càng nhận ra rằng đó là điều không thể.
Felix đang sắp xếp lại những tài liệu cho cuộc họp quan trọng sắp tới, mà Hyunjin đã yêu cầu em chuẩn bị. Công việc đã hoàn thành từ lâu, nhưng em vẫn cứ ngồi lại, mắt nhìn chằm chằm vào những con chữ trên màn hình mà chẳng thể hiểu nổi. Cảm giác này giống như khi em lướt qua một cánh cửa đang đóng kín, và em không biết có nên mở nó ra hay không.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của Felix:
"Felix."
Em giật mình quay lại, thấy Hyunjin đang đứng ngay phía sau. Dường như anh ta đã đứng đó từ lúc nào, không một tiếng động, và cái lạnh trong ánh mắt anh càng làm Felix cảm thấy bối rối hơn.
"Sếp!"
Felix thốt lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Hyunjin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu bảo Felix đi theo. Em đành vội vã đứng dậy và thu dọn tài liệu, lòng không thể ngừng lo lắng.
Cuộc họp diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng. Những giám đốc đối tác ngồi xung quanh bàn, trao đổi về những kế hoạch tiếp theo, trong khi Hyunjin đứng ở đầu bàn, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng lại đầy sự kiên quyết. Felix đứng bên cạnh, làm công việc của mình, nhưng những tia nhìn thoáng qua giữa hai người khiến em không thể thoát khỏi cảm giác căng thẳng. Có phải chỉ mình em mới cảm nhận được sự thay đổi ấy?
Felix liếc nhìn anh một cách ngẫu nhiên, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Hyunjin. Anh không cười, không nói gì, nhưng em lại cảm nhận được một sự chú ý đặc biệt từ anh. Điều này làm Felix bối rối không thôi. Em không biết liệu đó có phải chỉ là một sự nhầm lẫn trong đầu mình, hay thực sự có điều gì đó đang diễn ra.
Trong suốt cuộc họp, Hyunjin không hề để lộ cảm xúc rõ rệt. Anh luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi lúc đưa ra ý kiến sắc bén và chính xác, khiến mọi người không thể không lắng nghe. Nhưng Felix biết rằng, dù anh không thể hiện, đôi khi Hyunjin lại nhìn em theo một cách khác, như thể đang quan sát một điều gì đó mà chỉ mình anh biết.
Khi cuộc họp kết thúc, các giám đốc đối tác đứng dậy chào tạm biệt, và Felix không biết mình phải làm gì tiếp theo. Em vẫn đang đứng đó, lặng lẽ dọn dẹp lại những tài liệu, không thể ngừng suy nghĩ về những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mình và Hyunjin.
"Felix."
Giọng Hyunjin lại vang lên từ phía sau, khiến Felix giật mình quay lại. Anh không nói gì thêm, chỉ bước về phía bàn làm việc của mình.
"Em có thể mang tài liệu này cho tôi được không?" Hyunjin nói, chỉ tay về phía một tập tài liệu lớn đang nằm trên bàn. Felix gật đầu và bước đến lấy tài liệu. Nhưng khi em đưa nó cho anh, có một khoảnh khắc lạ lùng xảy ra.
"Tôi thấy em làm tốt." Hyunjin nói mà không hề quay lại nhìn Felix. Lời khen nhẹ nhàng ấy, dù không có gì đặc biệt, lại khiến Felix bất giác dừng lại. Mọi thứ trong em chợt dừng lại một giây. Em không thể phủ nhận rằng những lời khen này từ Hyunjin có sức mạnh lạ kỳ.
"Cảm ơn anh." Felix thầm cảm ơn, nhưng khi những lời ấy thoát ra khỏi miệng, em lại cảm thấy có chút gì đó khó xử. Có phải em đã làm đúng không? Hay có điều gì đó còn chưa rõ ràng giữa hai người?
Khi Felix đứng yên, lòng ngổn ngang trăm mối, Hyunjin đột ngột quay lại. Ánh mắt anh đối diện với em, không còn sự lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là sự nhìn nhận đầy ẩn ý.
"Em làm tốt đấy." Anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng ánh mắt lại khiến Felix không thể xác định được cảm xúc trong đó. Liệu có phải chỉ là lời khen từ một người sếp, hay có gì đó sâu xa hơn nữa?
Felix không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi. Trái tim em đập thình thịch, không hiểu sao lại có một sự thôi thúc muốn hiểu rõ hơn về người đàn ông này. Liệu có phải những hành động của anh chỉ là sự quan tâm đơn thuần dành cho công việc? Hay là có điều gì đó sâu hơn?
Khi Hyunjin đi qua, Felix đứng lại, mắt nhìn theo bóng anh khuất dần ngoài cửa. Trong lòng em tràn đầy những cảm xúc khó hiểu. Cảm giác đó là gì? Là sự ngưỡng mộ? Hay một điều gì đó khiến em không thể giải thích nổi? Mối quan hệ này của họ... liệu có thể tiến xa hơn?
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Chap/tiếng nha, thấy tui siêng chưa. Tối tui thức lên tiếp nha. Mng ngủ ngon ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top