Mập Mờ
Những ngày sau cuộc họp hôm đó, Felix không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Dự án mới mà Hyunjin giao cho em đã khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, không chỉ về công việc mà còn về mối quan hệ giữa hai người. Felix không thể phủ nhận rằng có một sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Hyunjin. Anh ấy không còn lạnh lùng như trước, không còn giữ khoảng cách với em nữa. Nhưng thay vào đó là một sự quan tâm khiến trái tim Felix không ngừng loạn nhịp.
Ngày hôm nay, Felix lại ngồi trước bàn làm việc, trong không gian yên tĩnh của văn phòng. Dù đã cố gắng để hoàn thành công việc, nhưng ánh mắt của Hyunjin hôm qua vẫn không thôi hiện lên trong tâm trí em. Cảm giác như có một sự kết nối nào đó giữa hai người, nhưng không thể nào chắc chắn được. Em không thể hiểu hết được những gì đang xảy ra, và cảm giác mơ hồ ấy lại càng khiến mọi thứ thêm phức tạp.
Đột nhiên, điện thoại của Felix rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Là một tin nhắn từ Hyunjin.
"Chiều nay, em có thể qua văn phòng tôi lúc 4 giờ không? Có vài việc tôi cần nói với em."
Felix không thể không thở dài. Sự mơ hồ trong lòng em càng lớn hơn, khi không biết liệu cuộc gặp gỡ này có gì đặc biệt hay không. Là công việc, hay là một điều gì khác nữa mà em chưa thể nhận ra?
Felix quyết định để mọi thứ tự nhiên. Em đã quá lo lắng về nó trong suốt mấy ngày qua. Nếu chuyện gì xảy ra, thì cũng phải đối mặt thôi. Công việc và cảm xúc đều là những phần không thể thiếu trong cuộc sống này.
Khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều, Felix bước vào văn phòng của Hyunjin. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng em không thể không cảm thấy một chút bồn chồn. Hyunjin đang ngồi sau bàn làm việc, với ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Felix, anh ngẩng lên và mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, không giống với cái cách anh thường làm.
"Em đến rồi à,"
Hyunjin nói, giọng anh bình tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó làm Felix cảm thấy sự khác biệt.
"Vâng,"
Felix đáp lại, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp trong giọng nói.
"Có việc gì anh cần em giúp không?"
Hyunjin mời Felix ngồi xuống, và một cảm giác căng thẳng lập tức bao trùm không gian.
"Thực ra, tôi muốn trao đổi với em về một số điều."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt vẫn dõi theo Felix như thể muốn đoán xem cảm xúc của em.
"Dự án em đang làm cùng tôi rất quan trọng, và tôi muốn em tập trung hơn vào nó."
Felix gật đầu, mặc dù trong lòng em có chút không thoải mái. Mọi thứ đã không còn đơn giản chỉ là công việc nữa. Hyunjin không chỉ là sếp của em mà còn là người mà em không thể ngừng suy nghĩ về. Mối quan hệ giữa hai người dường như đang tiến triển theo một hướng mà Felix không thể đoán trước.
"Em đang làm tốt,"
Hyunjin tiếp tục, giọng anh dịu dàng hơn một chút.
"Nhưng tôi muốn em thực sự hiểu rằng đây là cơ hội tốt để em thể hiện bản thân, không chỉ với tôi, mà còn với tất cả những người xung quanh."
Felix cảm thấy có điều gì đó hơi lạ trong lời nói của Hyunjin. Cảm giác như anh ấy không chỉ đang nói về công việc. Một phần trong em không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về sự quan tâm đặc biệt mà Hyunjin dành cho mình. Có phải anh ấy đang nói đến chuyện cá nhân giữa hai người, hay chỉ là một phần trong công việc?
"Em hiểu rồi,"
Felix trả lời, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. Nhưng em không dám để điều đó lộ ra ngoài.
"Em sẽ cố gắng hết sức."
Hyunjin không nói gì thêm, chỉ gật đầu và quay lại màn hình máy tính. Felix ngồi im một lúc, cảm giác rằng có điều gì đó chưa được nói rõ ràng. Cuộc gặp gỡ này không chỉ xoay quanh công việc, mà còn chứa đựng một sự thật mà Felix cảm thấy mình sắp sửa khám phá.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Hyunjin bỗng lên tiếng, giọng anh trầm hơn, như thể đang cân nhắc từng lời nói.
"Felix, em biết không... có đôi lúc tôi cảm thấy em không chỉ là một nhân viên của tôi. Em là người rất đặc biệt."
Felix không thể giấu được sự ngạc nhiên. Trái tim em đập mạnh, và mọi suy nghĩ về công việc chợt biến mất trong giây phút đó. Những lời nói của Hyunjin khiến em không thể không bối rối. Làm sao anh ấy có thể nói như vậy? Có phải Hyunjin thực sự có cảm giác gì đó với em không?
Felix nghẹn lời, không biết phải đáp lại như thế nào. Tâm trí em giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Hyunjin nhìn em một lúc lâu, ánh mắt anh nghiêm túc, nhưng lại có gì đó dịu dàng.
"Tôi muốn em biết rằng tôi đánh giá cao em, Felix. Nhưng tôi không thể giả vờ như không nhận ra rằng giữa chúng ta có một điều gì đó không đơn giản."
Cảm giác của Felix lúc này giống như đứng trên ranh giới của sự thật và cảm xúc, không thể quay lại, nhưng cũng không thể tiến về phía trước. Hyunjin đã nói rõ hơn những điều mà em vẫn chỉ dám mơ hồ cảm nhận. Những lời nói ấy như một lời cảnh báo và một lời mời gọi đồng thời, khiến Felix không thể không suy nghĩ về bước tiếp theo.
Khi Hyunjin quay lại màn hình máy tính, không khí trong phòng trở nên im lặng, nhưng trong lòng Felix, một cơn sóng lớn đã dâng trào. Có lẽ em đã đứng ở ngã rẽ, nơi mọi thứ sẽ thay đổi vĩnh viễn. Nhưng vấn đề là... Felix không chắc rằng mình có đủ dũng cảm để tiến về phía trước, nơi có cả cơ hội lẫn rủi ro.
-----------------------------------------------------------------------------
Thoát mập mờ rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top