Không Từ Bỏ Bản Thân


Felix đã trở lại với nhịp sống quen thuộc, nhưng tất cả đều khác. Những ngày qua, em đã sống trong cảm giác giữa sự phân vân và đau đớn. Hyunjin, dù vẫn luôn ở đó, vẫn là một phần trong cuộc sống của Felix, nhưng cảm giác lạc lối, cảm giác mất đi chính mình dường như lớn hơn tất cả. Mỗi sáng thức dậy, em lại tự hỏi liệu mình có đang đi đúng con đường hay không, liệu mọi thứ có thật sự xứng đáng với những hy sinh, những lựa chọn mà em đã đưa ra.

Căn phòng của Felix không còn là nơi an toàn như trước nữa. Đó không còn là nơi để em trốn tránh nỗi buồn hay nỗi đau. Giờ đây, nó như một cái tổ kén, một không gian chật hẹp giam giữ những cảm xúc đang dần trỗi dậy trong em. Nhưng em không thể cứ mãi sống trong cái vỏ bọc ấy. Felix hiểu rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, em cũng không thể trốn chạy mãi được.

Ngày hôm đó, Felix quyết định phải làm gì đó để giải thoát chính mình khỏi sự bó hẹp mà những sự kiện gần đây tạo ra. Bước ra khỏi căn phòng, em cảm thấy như vừa bước ra khỏi một bóng tối mịt mù. Ánh nắng ngoài kia thật chói chang, nhưng cũng thật ấm áp. Những người qua lại trên phố, những âm thanh náo nhiệt, tất cả đều khiến Felix cảm thấy một chút tự do.

Em không biết mình đi đâu, nhưng có lẽ, đôi khi, việc bước đi mà không có một đích đến rõ ràng lại là cách để tìm ra con đường đúng đắn.

Felix đến một quán cà phê quen thuộc, nơi mà trước đây em thường lui tới khi cần tìm một chút bình yên. Bàn gần cửa sổ vẫn còn trống, và Felix ngồi xuống, cảm giác như cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại. Em nhìn ra ngoài, nơi mà những chiếc xe cộ vẫn đi qua vội vã, con người vẫn bước đi với những mục tiêu của riêng họ. Chợt nghĩ đến Hyunjin, Felix tự hỏi liệu anh có đang sống như vậy, cũng như những người khác, đang bận rộn trong những trò chơi mà không thể thoát ra.

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm em giật mình.

"Felix?"

Felix quay lại, và lần này, không phải là Hyunjin. Đứng trước mặt em là Jisung, người bạn thân thiết mà em đã có từ khi mới gia nhập công ty. Mái tóc của Jisung hơi rối, anh có vẻ như vừa mới chạy đến đây vội vã. Ánh mắt của anh cũng đầy lo lắng.

"Cậu ổn không?" 

Jisung hỏi, ngồi xuống đối diện Felix.

Felix không trả lời ngay, chỉ mỉm cười khẽ. Thật ra, em không ổn, nhưng em đã không còn muốn để người khác thấy mình yếu đuối nữa. Jisung là người duy nhất em có thể chia sẻ mà không sợ bị phán xét.

"Cậu biết rồi đấy, phải không?"

Felix hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào mắt Jisung.

Jisung gật đầu. 

"Cậu không phải giải thích đâu. Tớ biết tất cả."

Felix im lặng một lúc, cảm giác như tất cả những gì mình đã giấu giếm giờ đã lộ ra hết. Cảm giác này thật lạ. Nó không đau đớn như Felix tưởng, mà có chút nhẹ nhõm, dù sao thì em cũng không phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.

"Cậu nghĩ sao về tất cả chuyện này?" 

Felix hỏi, giọng lạc đi một chút.

Jisung im lặng một lúc, đôi mắt anh như đang suy nghĩ rất kỹ. Rồi anh cất lời, một cách kiên định: 

"Felix, cậu là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải tự làm mọi thứ một mình. Cậu có quyền được yếu đuối, được buồn bã, và nhất là... cậu có quyền lựa chọn con đường của chính mình, ngay cả khi nó khó khăn."

Felix nhìn Jisung, cảm giác như có một ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào tâm hồn mình. Những lời của Jisung thật đơn giản, nhưng lại như một lời nhắc nhở về điều quan trọng nhất mà em đã bỏ quên bấy lâu nay: Sự tự do của chính mình.

"Vậy tớ phải làm gì bây giờ?" 

Felix hỏi, giọng em nhẹ bẫng.

Jisung mỉm cười. 

"Cậu cần phải học cách tha thứ cho chính mình. Đừng sống trong quá khứ. Đừng để bất kỳ ai định đoạt cuộc sống của cậu. Cậu có thể thay đổi mọi thứ nếu như cậu dám bước ra khỏi vùng an toàn đó."

Felix gật đầu, cảm giác như một sự thức tỉnh đang dần lan tỏa trong mình. 

"Tớ sẽ thử. Cảm ơn, Jisung."

Jisung cười nhẹ, rồi đứng dậy. 

"Chúc cậu may mắn, Felix. Cậu sẽ làm được."

Khi Jisung đi rồi, Felix ngồi lại một mình trong quán cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em cảm thấy một chút hy vọng le lói trong lòng. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Em còn một con đường phía trước, một con đường mà em có thể tự chọn cho mình.

Những bước đi của Felix vẫn còn ngập ngừng, nhưng trái tim em đã có thể vững tin hơn. Có thể con đường này sẽ dài, và sẽ gặp phải rất nhiều thử thách, nhưng Felix không còn sợ hãi nữa. Em sẽ tiếp tục bước đi, không chỉ vì những người xung quanh, mà vì chính mình.

Vì em biết rằng, để đi tiếp, điều quan trọng nhất chính là không từ bỏ bản thân.

----------------------------------------------------------------------------------

Chap này tâm đắc xíu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top