Khó Phai


Felix tỉnh dậy trong phòng bệnh, nhưng lần này, cảm giác không còn mơ hồ như lần trước. Mắt em khẽ nheo lại vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, và đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng không quá nghiêm trọng. Từng cơn đau nhói ở đầu khiến em cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới: một bên là sự bình yên của giấc ngủ, còn một bên là sự thật đau đớn mà em không thể trốn tránh.

Em chớp chớp mắt vài lần để làm quen với không gian xung quanh. Lần này, em không cảm thấy cô đơn như lúc trước. Một cảm giác quen thuộc ấm áp đang hiện diện bên cạnh. Hyunjin vẫn ngồi đó, im lặng, tay anh nắm lấy tay Felix, như một cái cọc buộc chặt em lại với thực tại.

"Felix..." 

Giọng nói anh nhẹ nhàng, mang theo chút sợ hãi. 

"Em dậy rồi à?"

Felix một lần nữa không trả lời ngay. Em chỉ nhìn vào Hyunjin với đôi mắt vẫn chưa hết ngơ ngác, không biết phải làm gì. Cảm giác lạ lẫm dâng lên, nhưng cũng có một cảm giác an ủi kỳ lạ khi nhìn thấy anh ở đây, bên cạnh. Một phần trong em muốn đẩy anh ra, nhưng một phần khác lại không thể ngừng cảm thấy sự ấm áp từ cái nắm tay ấy.

Hyunjin nhận ra sự im lặng của em, anh rút tay lại, như thể sợ rằng mình sẽ làm em thêm tổn thương. 

"Anh xin lỗi. Anh không biết phải làm gì khi thấy em như vậy. Anh thật sự không biết..."

Felix cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy cảm xúc. 

"Em chỉ muốn biết rằng tại sao lúc đó nhất quyết anh lại không tin em?"

Hyunjin không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi đó, im lặng, ánh mắt đau đớn và đầy hối hận. Felix nhìn vào đôi mắt ấy và cảm thấy lòng mình chợt thắt lại. Cảm giác muốn tha thứ, nhưng lại sợ sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.

"Anh đã sai."

Cuối cùng, Hyunjin cất lời. Giọng anh trầm xuống, như thể một phần anh đang rơi vào vực thẳm của sự hối tiếc. 

"Anh không nên nghi ngờ em. Anh không nên để sự hiểu lầm ấy làm mọi thứ đi quá xa."

Felix cảm thấy một nỗi buồn khôn tả dâng lên trong lòng. Em không biết tại sao mình lại phải chịu đựng tất cả những điều này, dù rằng một phần em cũng muốn tin tưởng vào anh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra, em lại cảm thấy trái tim mình bị xé nát.

"Em không biết liệu mình có thể tin anh lần nữa không." 

Felix nói, giọng nghẹn lại. 

"Em đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mỗi lần em nghĩ mình đã làm đúng, thì anh lại nghĩ ngược lại. Em không biết mình có đủ sức để đứng lên nữa không."

Hyunjin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh tìm kiếm sự tha thứ trong mắt Felix, nhưng không có gì ngoài nỗi buồn và hối hận. 

"Anh hiểu. Anh hiểu cảm giác của em. Và anh không thể bắt em phải tha thứ ngay lập tức. Nhưng anh sẽ làm mọi thứ có thể để em cảm thấy an toàn, để em không phải lo sợ nữa."

Felix lặng im nhìn vào anh, cảm giác trong lòng như đang đấu tranh dữ dội. Em muốn tin anh, nhưng lại không dám. Những tổn thương trước đó vẫn còn đó, nhức nhối và không thể phai mờ.

"E-em mệt mỏi quá, Hyunjin."

Felix thì thầm. 

"Em không muốn phải suy nghĩ nữa. Em chỉ muốn có thể thở một cách bình yên. Có thể nào chúng ta chỉ có thể dừng lại, không suy nghĩ về quá khứ nữa không?"

Hyunjin nhìn em một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của em. 

"Được rồi, Felix. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, anh sẽ ở đây, luôn bên cạnh em. Nếu em cần anh, anh sẽ luôn có mặt."

Felix cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo chút lạnh lẽo. Đôi mắt em khép lại, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn. Em không biết liệu thời gian có thể chữa lành tất cả, hay liệu mình có thể vượt qua những đau thương này. Nhưng ít nhất, Hyunjin đã thay đổi. Ít nhất, anh không còn lạnh nhạt, không còn xa cách nữa.

Khi Felix dần chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Hyunjin vẫn đứng đó, lặng lẽ, như một bóng hình không thể rời bỏ em.

Vết thương trong lòng em vẫn còn, nhưng ít nhất, Felix cảm thấy có chút hy vọng. Một hy vọng nhỏ nhoi, rằng một ngày nào đó, em và Hyunjin có thể thực sự bước qua được nỗi đau này

-------------------------------------------------------------------------------

Chap này dịu keo, phù hợp với một ly cacao nóng hổi. ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top