Kết Thúc Một Chương
Felix bước ra khỏi văn phòng, không còn sự vội vàng như trước. Cảm giác căng thẳng trong người em đã dịu lại phần nào, mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Trong đầu Felix, những hình ảnh về Hyunjin cứ lặp lại như một cuốn phim tua đi tua lại. Những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, những lời nói của Hyunjin, tất cả đều khiến tâm trí Felix hỗn loạn.
Nhưng một điều mà Felix đã nhận ra – đó là mình không thể tiếp tục sống trong mớ cảm xúc dày vò và những bí mật, những sự thật mà anh đã cố gắng giấu kín. Felix muốn có sự rõ ràng, không phải chỉ với Hyunjin mà còn với chính bản thân mình.
Bầu trời đêm vẫn trong xanh và đầy sao, nhưng Felix không còn cảm giác cô đơn như những đêm trước. Mỗi bước đi của em giờ đây như một khởi đầu mới, một cơ hội để định hình lại cuộc sống của mình. Anh không còn là người yếu đuối chạy trốn, mà là một Felix mạnh mẽ hơn, dù chưa thể chạm đến tất cả những gì mình mong muốn.
Em quyết định đi đến một quán cà phê gần bờ sông Hàn, nơi mà anh thường đến để suy nghĩ. Dòng sông vẫn cuộn chảy, nhưng Felix không cảm thấy mình bị cuốn theo. Em chỉ thấy mình đang đứng vững trên một mảnh đất, ngay cả khi có nhiều thứ chưa thể chạm tay vào.
Bước vào quán, Felix tìm một góc yên tĩnh, ngồi xuống và bắt đầu lướt qua những tài liệu mà em đã mang theo. Nhưng những con chữ trên giấy như mờ đi trước mắt. Sự chú ý của Felix không còn dành cho công việc, mà cho những câu hỏi lớn hơn trong đầu em.
Một lúc sau, Felix nghe thấy tiếng cửa quán mở, và một bóng người quen thuộc bước vào. Đó là Hyunjin. Anh ấy dừng lại một chút khi nhìn thấy Felix ngồi ở góc quán, nhưng rồi, không chần chừ, bước đến và ngồi xuống đối diện.
"Anh nghĩ em sẽ ở đây,"
Hyunjin nói, ánh mắt đầy sự chân thành, nhưng cũng không thiếu chút lo lắng.
"Em có khỏe không?"
Em nhìn vào mắt Hyunjin, cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Không còn vẻ lạnh lùng, không còn sự ngập ngừng như trước. Giờ đây, Hyunjin có vẻ như đang thật sự muốn đối diện với tất cả.
"Anh lo lắng nhiều quá,"
Felix đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên quyết.
"Em ổn mà."
"Felix..."
Hyunjin gọi tên anh, giọng anh có chút nghẹn lại.
"Anh biết những gì anh làm không phải lúc nào cũng đúng. Anh đã sai khi không thẳng thắn với em từ đầu."
Felix hít một hơi thật sâu, rồi nhìn anh chằm chằm.
"Anh nghĩ mình có thể chỉ xin lỗi là xong sao?"
Em hỏi, giọng không giận dữ, chỉ là sự thất vọng nhẹ nhàng.
"Lời xin lỗi không thể xoá nỗi đau mà anh để lại."
"Anh biết,"
Hyunjin đáp, ánh mắt anh rơi xuống bàn.
"Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh không thể để rồi anh nhận ra rằng... anh yêu em."
Felix im lặng, không phản ứng ngay lập tức. Tình yêu của Hyunjin, dù thật, nhưng liệu có đủ để chữa lành những vết thương trong lòng Felix? Em không biết. Và có lẽ, một phần trong em không muốn biết.
"Em cần thời gian."
Felix nói, cuối cùng lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Em không thể nào quay lại ngay lập tức, và em cũng không thể quên được những gì đã xảy ra. Nhưng em cần phải giải quyết mọi chuyện trong lòng mình trước đã."
"Anh hiểu,"
Hyunjin nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt anh thấu hiểu.
"Anh không yêu cầu em phải tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ cần biết em đang thật sự sống cho chính mình, Felix."
Felix cảm thấy một phần nỗi lòng của mình như được nhẹ bớt khi nghe những lời đó. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ trong quán cà phê. Cảm giác giữa họ giờ đây không còn căng thẳng như trước. Dù không có lời nói, nhưng Felix có thể cảm nhận được rằng họ đang ở một điểm giao nhau. Không phải là điểm kết thúc, mà là một điểm bắt đầu mới. Dù chưa rõ sẽ đi đâu, nhưng ít nhất họ không còn phải lẩn tránh nhau.
Hyunjin nhìn Felix, đôi mắt anh sáng lên khi thấy vẻ kiên định trong người anh.
"Felix, cho anh một cơ hội nữa. Anh không hứa sẽ làm tất cả đúng, nhưng anh hứa sẽ luôn ở đây."
Felix nhìn anh một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Em không hứa sẽ quay lại với anh, Hyunjin. Nhưng em hứa sẽ cố gắng để hiểu anh hơn, và hiểu bản thân mình hơn. Chúng ta cần phải thay đổi, không phải vì nhau, mà vì chính mình."
Hyunjin nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh sáng lên.
"Anh sẽ đợi."
Felix cười, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, nụ cười này không còn đau đớn, mà là một sự thừa nhận nhẹ nhàng.
"Đừng đợi quá lâu."
Em nói, giọng nhẹ, nhưng có chút vui vẻ.
Đêm khuya dần trôi qua, nhưng Felix cảm thấy một chút bình yên trong lòng. Cuộc sống vẫn tiếp tục, không ai có thể biết trước điều gì, nhưng ít nhất, em đã quyết định sẽ bước tiếp.
---------------------------------------------------------------------------------------
4h 15 phút sáng, như đã hứa đó. tui thức lòi hai con mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top