Hỏi


Felix rời phòng của Hyunjin trong một trạng thái lộn xộn. Trái tim em đập không ngừng, cảm giác như những lời nói của Hyunjin vẫn còn vang vọng bên tai. Từng câu từng chữ của anh ấy như thấm vào cơ thể Felix, nhưng lại khó hiểu đến mức không thể nào giải mã được ngay lập tức. Felix tự hỏi mình: Liệu đây có phải là một lời tỏ tình không? Hay chỉ là những lời nói động viên đơn thuần từ một sếp? Dù thế nào, chắc chắn có một điều gì đó đã thay đổi trong cách Hyunjin nhìn nhận em, và Felix không thể không cảm thấy những thay đổi đó.

Khi trở lại bàn làm việc, Felix cố gắng tập trung vào đống tài liệu nhưng không sao làm được. Mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu em. Những cảm xúc lẫn lộn khiến em cảm thấy mình như đang ở giữa một ngã ba đường, không biết phải chọn hướng nào. Một phần muốn tin vào những gì Hyunjin đã nói, nhưng một phần lại sợ hãi phải đối diện với nó.

Giữa lúc Felix đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng lại mở ra, và lần này là một người khác — Lee Minho, một cấp trên thân thiết của em, bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Felix, em ổn không?" 

Minho hỏi, đôi mắt anh ấy dò xét, như thể nhận ra có điều gì đó không bình thường.

Felix ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó có vẻ không thật sự tự nhiên. 

"Em ổn mà, chỉ là áp lực công việc một chút thôi."

Y không tin lắm vào lời nói đó. Y tiến lại gần và ngồi xuống ghế đối diện Felix. 

"Không phải công việc đâu, đúng không? Anh thấy em có vẻ khác biệt mấy hôm nay. Gặp phải chuyện gì với sếp rồi à?"

Felix im bặt, lộ rõ là bị nói trúng tim đen. Không phải vì không muốn chia sẻ, mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lời Hyunjin nói vẫn còn vang vọng trong đầu, và Felix không biết liệu có thể kể cho y nghe mà không làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa.

"Không phải chuyện gì to tát đâu, anh."

Felix nói, giọng có chút lạc lõng. 

"Chỉ là có vài điều em không hiểu. Sếp, anh ấy có vẻ như đang đối xử với em khác đi."

Y nheo mắt, nhìn Felix đầy nghi hoặc. 

"Khác đi là thế nào?"

Felix không biết phải giải thích sao cho rõ ràng. Chỉ có thể cảm thấy sự thay đổi trong ánh mắt Hyunjin, trong giọng nói anh ấy. Từ những cuộc họp căng thẳng, Hyunjin giờ đây có vẻ như đang cố gắng mở lòng hơn, và Felix không thể không để ý đến những ánh nhìn đầy ý nghĩa đó. Dù vậy, Felix vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận cảm xúc của mình.

"Chỉ là, hình như anh ấy đang quan tâm đến mình nhiều hơn thôi," 

Felix thở dài, tay chống lên bàn, mắt nhìn vào đống tài liệu không đầu không đuôi. 

"Mình không biết có phải mình đang nghĩ quá nhiều không nữa."

Y nhìn Felix, khuôn mặt anh có vẻ nghiêm túc, nhưng cũng đầy sự đồng cảm. "Anh thiết nghĩ em nên hỏi thẳng Hyunjin xem sao. Chắc chắn em sẽ không thể giữ được cảm xúc này lâu đâu."

Felix nhíu mày, cảm thấy hơi lo lắng. 

"Nhưng nếu anh ấy chỉ đang đối xử với em như vậy vì công việc thì sao?"

Y cười khẽ. 

"Anh không nghĩ là vậy đâu. Nhưng nếu em cứ mãi giấu cảm xúc trong lòng, em sẽ không biết được đâu."

Felix cảm thấy có một chút nhẹ nhõm khi nghe lời khuyên của Minho, nhưng lại cũng thấy sợ hãi. Liệu nếu cậu thật sự hỏi Hyunjin, kết quả sẽ là gì? Cảm xúc của Hyunjin có thật sự giống như em nghĩ không? Và nếu không, liệu Felix có thể chấp nhận được sự thay đổi đó?

Ngày hôm sau, Felix lại đối diện với Hyunjin trong một cuộc họp. Mọi thứ diễn ra như bình thường, chỉ có điều Felix có cảm giác như mọi ánh mắt anh ấy dành cho mình đều có một chút khác biệt. Có phải không chỉ có mình Felix cảm nhận được sự thay đổi này?

Cuối cuộc họp, khi mọi người đã rời đi, Hyunjin vẫn ngồi lại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Felix do dự một chút, rồi quyết định bước đến gần anh.

"Sếp, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?" 

Felix lên tiếng, giọng có chút run rẩy nhưng kiên quyết.

Anh chép chép miệng, ho một cái rõ to. 

"Đã bảo là gọi bằng tên Hyunjin rồi mà?"

Dù sao thì anh cũng ngẩng lên, đôi mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ. 

"Em có chuyện gì sao?"

Felix đứng đó, trái tim đập loạn xạ.

"Em chỉ muốn hỏi một câu. L-liệu anh có đang đối xử với em khác đi không?" 

Em cảm thấy câu hỏi của mình thật ngốc nghếch, nhưng cũng không thể dừng lại.

Hyunjin im lặng một lúc, rồi nhìn vào mắt Felix. Đôi mắt anh thật khó đoán, nhưng lần này Felix có thể thấy rõ sự dịu dàng trong đó.

"Em cảm thấy sao?" 

Anh trả lời, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Felix, nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý.

Felix cảm thấy như có một nút thắt trong cổ họng. Đây không phải là câu trả lời em mong đợi. Nhưng đó có phải là cách anh ấy muốn em tự khám phá ra không?

"Tôi nghĩ," 

Hyunjin tiếp tục, 

"dù em có nghĩ thế nào, tôi vẫn luôn đánh giá cao em. Và đôi khi, cảm xúc của con người không thể dễ dàng nói ra bằng lời. Điều quan trọng là em phải hiểu được ý nghĩa của những hành động của tôi, không chỉ là công việc."

Felix im lặng, không dám lên tiếng thêm. Từng lời nói của Hyunjin như có sức mạnh khắc sâu vào tâm trí em. Có phải đây là một lời thừa nhận, hay chỉ là sự mơ hồ mà Felix vẫn không thể hiểu nổi?

Felix quay người bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng em lại có cảm giác mơ hồ lạ kỳ. Những lời của Hyunjin vẫn văng vẳng, nhưng có lẽ Felix đã biết được một điều: Đây không chỉ là về công việc nữa, mà là về cảm xúc, về những điều chưa được nói ra giữa họ.

----------------------------------------------------------------------------------

🤫 Sốp sẽ dùng silent treatment để thu hút người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top