Giải Thoát
Felix đã không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác của em như đang bị dìm xuống một cái hố vô đáy, mỗi phút giây trôi qua là một nhát dao đâm vào trái tim. Tất cả những gì em đã làm, những nỗ lực để chứng tỏ bản thân, bỗng chốc tan thành mây khói. Hyunjin – người mà Felix đã hy vọng sẽ hiểu và nhìn nhận đúng đắn – lại chính là người đẩy em vào tuyệt vọng.
Bước chân của Felix lảo đảo trên con đường tối, không rõ ràng, không có mục đích. Cả đêm hôm nay em chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn nhìn thấy ai, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt trong lòng. Em đã thử gọi cho vài người bạn, nhưng tất cả đều không trả lời. Cuối cùng, Felix chỉ còn lại một mình, như một bóng ma lạc lõng trong cuộc đời này.
Felix vào một quán bar nhỏ ven đường, nơi ánh đèn mờ ảo và không khí u ám. Bước vào bên trong, em chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng, lạc lõng như chính mình. Em gọi một ly rượu, rồi lại gọi một ly khác. Những giọt rượu trôi qua cổ họng, khiến Felix cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, cảm giác đau đớn trong tim cũng nhạt dần. Nhưng dù có uống bao nhiêu, trái tim em vẫn không nguôi ngoai được nỗi đau. Rượu chỉ khiến em càng thêm tê dại, nhưng những ký ức vẫn không ngừng quấy rầy.
Felix đã không biết bao lâu mình đã ngồi trong quán bar. Mọi thứ bắt đầu mơ hồ. Hình ảnh của Hyunjin, ánh mắt nghi ngờ, những lời nói lạnh lùng vẫn lảng vảng trong đầu em. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao em lại cảm thấy như một kẻ thua cuộc? Tại sao tình cảm và những cố gắng của em lại không bao giờ được công nhận?
Felix đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, không một mục đích rõ ràng. Cả thành phố tối đen như mực, và em chỉ còn một con đường duy nhất để thoát khỏi mọi thứ. Bước chân em đưa đến cầu Sông Hàn, nơi mà từ trước đến nay Felix vẫn nghĩ là nơi đẹp nhất, nơi có thể xua tan mọi đau buồn. Nhưng lần này, nó lại trở thành một nỗi tuyệt vọng không thể chối bỏ.
Cơn gió lạnh buốt từ sông thổi lên khiến em tỉnh táo hơn một chút, nhưng tất cả những gì em cảm nhận được là sự lạnh lẽo trong chính tâm hồn mình. Felix đứng trên thành cầu, nhìn xuống dòng nước đen thẳm đang cuồn cuộn chảy. Mọi thứ phía dưới có vẻ như không thể chạm tới, như em cũng vậy – không thể với tới được bất kỳ ai, không thể thay đổi bất kỳ điều gì.
Cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy em. Em không còn nhìn thấy lý do để tiếp tục nữa. Mọi sự cố gắng, mọi nỗ lực, tất cả những gì em đã làm trong suốt thời gian qua đều là vô nghĩa. Hyunjin không tin em, và có lẽ, chính Felix cũng đã mất niềm tin vào chính mình.
"Có ai thực sự hiểu mình không?" – Felix tự hỏi, rồi bật cười, nhưng đó là một tiếng cười khô khan, không có một chút niềm vui nào.
Em đặt tay lên thành cầu, nhìn vào dòng nước. Cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi những chiếc lá và cành cây, giống như những hy vọng và giấc mơ của em, chẳng bao giờ có thể chạm tới bến bờ. Dù có thể cố gắng bao nhiêu, cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ đổ sông đổ biển.
Felix nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang dần buông xuôi. Đôi tay bắt đầu thả lỏng, em cảm thấy sự hẫng hụt. Thực sự chẳng còn gì để giữ nữa. Nhưng khi em chuẩn bị bước một bước nữa vào bóng tối vô tận, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Felix."
Giọng nói ấy – dù quen thuộc, nhưng lại khiến trái tim Felix như bị bóp nghẹt. Là Hyunjin.
Felix không dám quay lại, không thể. Nếu em quay lại, nếu em nhìn thấy anh, em sẽ làm gì? Em sẽ lại cố gắng làm mọi thứ tốt hơn, nhưng rồi lại tiếp tục thất bại sao? Hay liệu sẽ có một lời xin lỗi, một sự tha thứ mà Felix không còn tin tưởng vào nữa?
"Felix!"
Giọng Hyunjin khàn đặc lần này không còn lạnh nhạt mà mang theo sự hoảng loạn. Em có thể nghe thấy những bước chân vội vã đang tiến lại gần. Nhưng Felix không muốn quay lại. Em không muốn đối diện với anh. Không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Không muốn thêm một lời giải thích nào. Em cảm thấy mình quá mệt mỏi, quá kiệt sức rồi.
Rồi đột nhiên, Hyunjin kéo em lại, ôm em thật chặt như chỉ cần buông lỏng một giây nào đó thì em sẽ không còn ở đó nữa.
"Đừng làm vậy"
Giọng anh lúc này yếu ớt, gần như cầu xin.
Felix không thể kìm nén được nữa. Một dòng nước mắt chảy xuống, hòa cùng những giọt mưa lất phất.
"Tại sao lại như vậy, Hyunjin? Tại sao anh lại làm em cảm thấy mình chẳng là gì cả?"
Em nói, cổ họng nghẹn lại vì nỗi đau quá lớn.
"Tại sao lại không tin em?"
Hyunjin đứng lặng im, ánh mắt đau đớn và đầy hối hận. "Anh xin lỗi. Anh đã sai. Anh không nên nói những lời như thế. Anh... Anh không biết mình đã làm em đau đến mức này."
Felix muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Tất cả những gì em cảm nhận lúc này chỉ là sự trống rỗng. Hyunjin có thể xin lỗi, nhưng liệu có thể làm lành lại vết thương trong lòng em?
Những lời nói ấy, những cảm xúc ấy, liệu có thể thay đổi được gì không?
"Felix, em à, ...cho anh một cơ hội cuối để bù đắp cho em, có được không?"
"Felix?"
"..."
"F-felix?"
"Em làm sao vậy hả? Tỉnh dậy đi!!"
"..."
"Đ-đừng đùa thế chứ?.."
----------------------------------------------------------------------------------
Mấy bà thấy như nào? Tui thấy drama này chưa đủ 😕....😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top