Gặp gỡ
Ánh sáng chói loá từ những cửa kính lớn chiếu vào, tạo nên một khung cảnh hào nhoáng, nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên vô cảm và cứng nhắc. Mùi của gỗ, của giấy, của bút mực, tất cả hòa quyện trong một không khí khá trang trọng, nghiêm ngặt. Lee Felix Yongbok ngồi tại bàn làm việc, ngón tay di chuyển nhanh chóng trên bàn phím, gõ những chữ cái như một thói quen. Từng con chữ trôi qua mắt em, nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng, vì mỗi lần gửi đi một báo cáo hay tài liệu cho Sếp, đều là một sự thử thách đối với em.
Hwang Hyunjin — giám đốc điều hành của công ty — là một người mà em thiết nghĩ như được đúc từ băng đá. Một con người có thể đè bẹp mọi khó khăn bằng ý chí mạnh mẽ, nhưng cũng có thể khiến bất cứ ai trong phòng làm việc này phải run sợ khi anh xuất hiện. Khuôn mặt anh luôn lạnh lùng, đôi mắt sắc bén không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Mỗi lần anh bước vào phòng, không khí như ngừng lại, thời gian dường như ngừng trôi. Hyunjin là kiểu người không thích những thứ thừa thãi, những cuộc trò chuyện không cần thiết, và dĩ nhiên, anh chưa bao giờ có nhu cầu làm thân với những người xung quanh.
Felix, thư ký mới gia nhập công ty, biết rằng hôm nay sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiên anh thực sự phải đối diện với sếp Hwang, và trái với những gì anh tưởng tượng, cảm giác lại vô cùng căng thẳng. Những ngày qua, em đã nghe vô vàn câu chuyện về người đàn ông này — sự lạnh lẽo, sự xa cách, thậm chí cả nỗi sợ hãi mà anh ta gây ra cho những ai có nhiệm vụ làm việc trực tiếp với mình. Nhưng em không thể không tò mò. Cảm giác có gì đó bí ẩn trong con người ấy khiến em không thể không dõi theo.
Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, tiếng bước chân vang lên đều đặn. Felix ngẩng đầu lên và ngay lập tức cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Hwang Hyunjin bước vào, như một cơn gió lạnh ùa vào không gian. Anh vẫn giữ dáng vẻ hoàn hảo của một người đàn ông quyền lực — mái tóc đen chải gọn gàng, chiếc áo vest đen ôm vừa vặn cơ thể, mỗi bước đi đều toát lên sự tự tin kiêu hãnh. Felix nhìn vào những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Hyunjin, sự lạnh lùng trên từng biểu cảm nhỏ nhất.
"C-chào sếp Hwang," Felix nói khẽ, giọng em không đủ lớn để vượt qua cái lạnh trong không gian. Em bật dậy, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Từ đầu đến cuối, Hyunjin không thèm nhìn vào em. Anh chỉ gật nhẹ đầu, rồi bước đến bàn làm việc của em, không một lời chào, không một động tác thừa.
Felix bối rối, nhanh chóng dời mắt khỏi sếp mình, cố gắng làm ra vẻ thoải mái, nhưng lại cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Anh nhanh chóng tắt cửa sổ báo cáo trên màn hình, thay vào đó mở một tài liệu khác — tài liệu có vẻ quan trọng hơn.
"S-sếp cần gì ạ?" Felix lắp ba lắp bắp hỏi, đôi mắt em không dám nhìn vào mặt Hyunjin quá lâu. Em không muốn thấy sự khó chịu trong đôi mắt kia, nhưng lại không thể cưỡng lại sự tò mò.
Hyunjin đứng im lặng một lúc, ánh mắt như dao cắt xuyên qua không khí, lướt qua bàn làm việc của Felix, rồi dừng lại trên màn hình máy tính của anh. Felix cảm thấy cơ thể mình căng cứng như thể bị soi mói. Sau một khoảnh khắc dài đầy im lặng, Hyunjin mới mở miệng, giọng anh trầm thấp và lạnh băng:
"Báo cáo tôi yêu cầu hôm qua đâu?"
Felix giật mình, nhưng không để sự bối rối thể hiện ra mặt. Em nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu và nói: "Báo cáo tôi vừa hoàn thành xong, tôi sẽ gửi ngay."
Một cái gật đầu nhẹ của anh, không có sự khen ngợi hay lời khích lệ. Anh không cần những thứ đó. Cái anh cần là kết quả, và kết quả phải được đưa ra đúng thời gian, đúng quy chuẩn. Đó là tất cả những gì Felix, em, cảm nhận được qua những hành động và lời nói của anh.
Felix vẫn chưa kịp gửi báo cáo đi, thì Hyunjin lại không vội vã bỏ đi. Anh đứng đó, trầm ngâm như một bức tượng, nhưng đôi mắt lại sắc bén như muốn xuyên thấu vào từng suy nghĩ của Felix.
"Sắp xếp lịch họp cho tôi tuần này." Hyunjin chỉ đơn giản nói, rồi rút từ trong túi áo một tờ giấy nhòe nhoẹt. Anh đặt tờ giấy lên bàn, đôi mắt không rời khỏi Felix.
Felix cúi xuống nhìn tờ giấy, nơi có những cuộc họp quan trọng mà anh phải sắp xếp. Anh nhận thức được rằng, đây là một nhiệm vụ không thể thất bại, dù có bất cứ điều gì xảy ra.
"Tôi sẽ sắp xếp ngay." Felix trả lời, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp trong từng câu từ. Nhưng trái tim em thì đập nhanh, có gì đó trong không khí khiến em cảm thấy như đang đứng trước một ngọn núi khổng lồ, và em là người duy nhất phải leo lên đó.
Hyunjin quay người đi, bước ra khỏi phòng mà không thêm một câu chào. Cửa phòng khép lại, nhưng âm thanh của bước chân đó vẫn còn văng vẳng trong đầu Felix, như một lời nhắc nhở không thể tránh khỏi.
Felix đứng im lặng một lúc, cảm giác như mọi thứ trong phòng đã bị đông cứng lại. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, một cảm giác khó tả cứ lẩn quẩn trong lòng. Sếp Hwang không hề dễ tiếp cận, cũng chẳng có chút gì gọi là "dễ chịu". Tuy nhiên, trong cách anh ta đi đứng, trong ánh mắt sắc lạnh, Felix lại không thể phủ nhận rằng có một sức hút nào đó, một cái gì đó khiến em không thể không chú ý.
Felix tiếp tục công việc của mình, nhưng ánh mắt của em vẫn không thể rời khỏi chiếc bàn làm việc nơi vừa nãy Sếp đứng. Cảm giác trong lòng em thật khó nói thành lời. Đó có phải là sự kính trọng? Hay đơn giản chỉ là sự tò mò không thể giải thích? Dù sao, Felix biết một điều rõ ràng, lần gặp gỡ này chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng.
------------------------------------------------------------------
Hihi, cảm ơn cả nhà yêu đã chịu đọc đến đây nha. Đây cũng là fic đầu tay của tui nên có gì sai sót thì mong mng hoan hỉ nhé. Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top