Dư Âm Ánh Mắt
Felix bước vào văn phòng như mọi ngày, cảm giác quen thuộc của công việc đã bao trùm lấy em. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, từ chiếc bàn làm việc đến những tài liệu chất đầy trên đó, nhưng hôm nay, không khí trong căn phòng lại có điều gì đó khác biệt. Đầu óc em đầy những suy nghĩ rối bời từ tối qua, khi em không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói nhẹ nhàng từ Hwang Hyunjin. Mỗi lần gặp gỡ anh, sự lạnh lùng của anh đều khiến em cảm thấy một khoảng cách xa xôi, nhưng tối qua, những lời anh nói lại như một làn sóng làm vỡ vạc bức tường ấy.
Từ những lần gặp gỡ đầu tiên cho đến nay, dường như sự lạnh lùng của Hyunjin đã không còn là điều duy nhất em cảm nhận được. Mà giờ đây, trong những giây phút im lặng, trong những ánh mắt vô tình chạm nhau, em cảm thấy có một điều gì đó sâu sắc hơn. Một sự quan tâm kỳ lạ, một cái gì đó chưa thể định nghĩa được đang dần hình thành trong tâm trí Felix. Đó có phải là sự thay đổi trong cách Hyunjin nhìn em? Hay chỉ là sự thiếu tự tin của bản thân em khi đối diện với anh? Felix không thể nào chắc chắn.
Em vẫn ngồi đó, cố gắng tập trung vào đống tài liệu trước mặt, nhưng sự xuất hiện của những suy nghĩ về anh không thể dập tắt. Mỗi lần nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, em lại giật mình, cảm giác như có ai đó đang quan sát mình từ xa. Có phải đó là Hyunjin? Cảm giác ấy cứ quẩn quanh trong lòng Felix, khiến em không thể thoát ra được. Không phải lần đầu tiên em cảm thấy thế, nhưng hôm nay, cảm giác ấy mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cửa phòng mở ra, và lần này, người bước vào không ai khác ngoài Hyunjin. Felix không ngẩng đầu lên ngay, nhưng em biết rõ rằng sự xuất hiện của anh luôn mang lại một cảm giác khác biệt. Mỗi bước đi của Hyunjin như làm không gian trở nên chật chội hơn, như thể mọi thứ phải thu nhỏ lại để nhường chỗ cho anh. Mỗi lần ánh mắt anh lướt qua, Felix lại cảm thấy mình như là một phần không thể thiếu trong bức tranh công việc này.
"Felix."
Giọng anh vang lên, lần này không lạnh lùng như mọi khi, mà lại mang một chút gì đó mềm mại, nhẹ nhàng. Những từ ngữ ấy như có sự ấm áp len lỏi vào không gian vốn đã lạnh lẽo. Felix ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunjin. Em vẫn không thể đối diện với ánh mắt ấy lâu, sợ rằng sẽ để lộ hết những cảm xúc trong lòng.
Hyunjin đứng đó, dáng vẻ nghiêm nghị như mọi khi, nhưng ánh mắt của anh không còn cứng nhắc. Có phải là sự chú ý? Hay chỉ là Felix đang tưởng tượng? Em không biết, nhưng ánh mắt của Hyunjin khiến trái tim em đập nhanh hơn.
"Em đã chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay chưa?"
Hyunjin tiếp tục, giọng anh không có sự gấp gáp, nhưng lại khiến Felix cảm thấy như một lệnh phải hoàn thành ngay lập tức.
"Tôi đã chuẩn bị xong. Anh có muốn xem qua trước không?"
Em nói, cố gắng duy trì vẻ chuyên nghiệp trong giọng nói. Mặc dù trái tim em đang đập thình thịch, nhưng em không thể để sự bối rối lộ ra ngoài.
Hyunjin chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía em, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. "Cứ để đó đi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Felix đứng dậy, tay cầm chặt tập tài liệu. Cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó kéo em về phía anh. Cả hai bước ra khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy cùng nhau. Không gian nhỏ bé của thang máy càng làm Felix cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của Hyunjin. Mỗi lần ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, Felix lại vội vàng quay đi, nhưng trái tim em không thể ngừng loạn nhịp. Có phải chính em cũng đang tìm kiếm một sự kết nối nào đó từ anh?
Khi thang máy dừng lại, cả hai bước ra ngoài và đi đến phòng họp. Felix cảm thấy mình giống như một đứa trẻ bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà mọi thứ đều có sự nghiêm ngặt và trật tự, nhưng đồng thời lại có một sức hút khó cưỡng lại. Dù đã quen với những cuộc họp căng thẳng, nhưng hôm nay, trong sự hiện diện của Hyunjin, Felix lại cảm thấy một sự bất ổn lạ lùng. Dường như những ánh mắt của anh đang gợi lên điều gì đó trong em — một cảm giác vừa muốn tiến lại gần, nhưng cũng sợ hãi nếu làm vậy.
Cuộc họp bắt đầu, nhưng Felix không thể không chú ý đến sự khác biệt trong cách Hyunjin đối xử với em. Mặc dù vẫn là những câu hỏi công việc, nhưng mỗi lần Hyunjin nhìn em, Felix lại cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong ánh mắt anh. Những câu hỏi của anh không còn quá cứng nhắc, không còn là mệnh lệnh mà là những lời quan tâm nhẹ nhàng, như thể anh đang tìm kiếm sự phản hồi, chứ không chỉ là kết quả. Những lời anh nói không còn mang tính đe dọa, mà dường như đang thử xem em có đủ khả năng hay không.
Felix cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng em biết rõ, không phải ai cũng có thể giữ vững được sự ổn định khi đối diện với sự thay đổi lớn này. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc. Các giám đốc rời đi, và Felix chỉ còn lại một mình với Hyunjin trong phòng. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, dày đặc và đầy căng thẳng. Felix đứng đó, tay cầm tài liệu, không biết phải làm gì. Cảm giác của em lúc này có gì đó giống như đứng giữa hai ngã rẽ, không biết phải bước đi theo hướng nào.
"Sếp... có điều gì em cần làm thêm không?"
Felix lên tiếng, giọng run rẩy. Câu hỏi thoát ra từ miệng em một cách tự nhiên, nhưng trong lòng em lại đầy sự bối rối.
Hyunjin không trả lời ngay, mà chỉ nhìn em một lúc, đôi mắt anh như đang thẩm thấu từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt em. Bỗng em nhận ra anh cau mày nhẹ.
"Sau này đừng gọi tôi là Sếp nữa. Cứ gọi là Hyunjin." Anh mấp máy môi.
"Nhưng-"
"Em định làm trái lời cấp trên bảo à?.. Ít ra chúng ta cũng bằng tuổi. Gọi Hyunjin cho tiện"
Lần này em không định tranh luận với anh nữa. Em có cảm giác như khi nói chuyện với anh, em luôn bị lép vế.
Cuối cùng, Hyunjin khẽ khàng nói, giọng anh trầm và đều đặn, mang theo một sự nghiêm túc khác lạ.
"Felix, em đã làm tốt."
Anh dừng một chút, ánh mắt không rời khỏi em, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.
"Nhưng... tôi nghĩ em cần phải học cách kiểm soát bản thân hơn nữa."
Felix đứng im, lòng bồn chồn không yên. Không phải lần đầu tiên em nghe những lời này, nhưng hôm nay, khi được nói ra từ miệng của Hyunjin, chúng lại khiến em cảm thấy có gì đó lớn lao hơn. Những lời này có phải là một lời khuyên công việc đơn thuần, hay là một tín hiệu nào đó, một sự quan tâm đặc biệt mà em chưa thể nhận ra?
Trước khi Felix kịp đáp lại, Hyunjin quay lưng bước ra ngoài, để lại Felix đứng đó, đầy bối rối và không hiểu hết những điều vừa diễn ra. Những lời anh nói vẫn vang vọng trong đầu em, nhưng cảm giác bất an lại bao trùm lấy trái tim em.
------------------------------------------------------------------------
Như đã hứa. Bây giờ một giờ, tui vẫn cố ngồi viết thêm fic 😇.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top