Cơ hội
Sau bữa trưa cùng Hyunjin, mọi thứ càng trở nên rối rắm trong tâm trí em. Felix không thể ngừng nghĩ về từng ánh mắt, từng câu nói mà Hyunjin đã dành cho mình. Em cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ, một sự bối rối không thể nào lý giải được. Những câu chuyện công việc đã không còn là trọng tâm nữa, mà thay vào đó là cảm giác về anh — cái cách mà anh quan tâm, cái cách mà anh nhìn em.
Sáng nay, Felix đến văn phòng sớm như thường lệ, nhưng thay vì ngay lập tức lao vào công việc, em lại tìm đến một góc khuất trong phòng để ngồi xuống, lòng đầy lo âu. Tối qua, những suy nghĩ về Hyunjin cứ xoay quanh trong đầu, khiến em không ngủ được. Có thể nào, thực sự là anh ấy đang quan tâm đến em theo cách khác ngoài công việc không? Hay đây chỉ là sự tưởng tượng của một người quá nhạy cảm?
Felix không biết phải làm gì với những cảm xúc này. Em không muốn làm rối tung mọi thứ lên, không muốn công việc trở nên phức tạp vì những suy nghĩ không đâu vào đâu. Nhưng cùng lúc đó, Felix lại không thể bỏ qua những dấu hiệu nhỏ mà Hyunjin đã để lại. Từ ánh mắt, đến những cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả đều khiến trái tim em đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về anh.
Cửa phòng đột ngột mở ra, và Felix giật mình khi thấy Hyunjin đứng ở đó, mắt nhìn em không rời. Sự xuất hiện của anh vẫn như mọi lần, mang theo một sức hút khó tả, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn. Không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề, căng thẳng một cách lạ thường.
"Felix,"
Giọng Hyunjin vang lên, làm Felix không khỏi rùng mình. Không phải là giọng lạnh lùng như thường ngày, mà là một sự dịu dàng, khiến em cảm thấy như anh ấy đang đứng gần mình hơn bao giờ hết.
"Vâng. Em nghe?"
Felix vội vã ngẩng đầu lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cảm giác lo lắng vẫn bao trùm lấy em. Hm... em cũng không rõ từ bao giờ mình đổi cách xưng hô từ 'tôi' sang 'em' nữa, nhưng rõ ràng em đã rặn hết cỡ để thốt ra từ đó mà.
"Em có thể vào phòng họp với tôi một lát không?"
Hyunjin hỏi, không hề tỏ ra gấp gáp, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có gì đó khiến Felix không thể từ chối.
"Vâng, em có thể"
Felix nói, dù trong lòng có chút bối rối. Em đứng dậy, cảm giác như từng bước chân của mình đều trở nên nặng nề, như một thứ gì đó đang chờ đợi.
Cả hai bước vào thang máy, và lần này, không gian càng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Felix nhìn thẳng vào cửa thang máy, không dám liếc mắt sang phía Hyunjin. Mỗi giây trôi qua lại giống như một thế kỷ. Em không thể nói được gì, không thể nghĩ ra từ ngữ nào để phá vỡ sự im lặng khó chịu giữa hai người.
Thang máy dừng lại, cả hai bước ra ngoài. Felix theo chân Hyunjin vào phòng họp, nơi chỉ có vài người đang chuẩn bị cho cuộc họp. Hyunjin không nói gì thêm, chỉ khẽ ra hiệu cho Felix ngồi xuống.
Cuộc họp diễn ra một cách bình thường, nhưng Felix lại không thể tập trung vào những gì đang diễn ra. Những con số, những báo cáo, tất cả đều trở nên mờ nhạt khi Hyunjin ngồi đối diện em. Mỗi lần anh ấy nhìn Felix, ánh mắt ấy lại khiến trái tim em đập thình thịch, như thể có điều gì đó chưa được nói ra, và em cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc sống.
Sau một khoảng thời gian, cuộc họp kết thúc. Các giám đốc rời đi, và chỉ còn lại Felix và Hyunjin trong phòng.
"Felix,"
Hyunjin lên tiếng, giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc.
"Tôi muốn em làm việc với tôi một dự án quan trọng. Tôi nghĩ em sẽ làm tốt."
Felix ngẩng đầu lên, đôi mắt em gặp phải ánh mắt của Hyunjin, và lần này, không chỉ có sự quan tâm trong đó, mà còn có một chút gì đó sâu sắc mà em không thể giải thích được.
"Dự án nào ạ?"
Felix hỏi, cảm giác bối rối trong lòng vẫn chưa tan biến.
Hyunjin mỉm cười một cách khó hiểu.
"Đó là một dự án đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Tôi muốn em phối hợp với tôi trong việc này."
Felix cảm thấy một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên Hyunjin đưa ra một đề nghị như vậy. Thực sự, Felix chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được giao một dự án quan trọng cùng anh. Nhưng tại sao lại là em? Có phải là vì công việc, hay là vì điều gì khác mà em không hiểu?
"Em sẽ làm tốt,"
Felix nói, cố gắng giữ bình tĩnh và thể hiện sự chuyên nghiệp.
Hyunjin gật đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi em.
"Tôi tin em."
Felix không biết phải nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng đó, đối diện nhau trong không gian rộng lớn của phòng họp, một khoảng lặng đáng sợ giữa hai người. Felix không thể hiểu hết ý nghĩa của những lời nói đó, nhưng em cảm nhận rõ ràng rằng mối quan hệ giữa hai người không còn đơn giản như trước. Có gì đó đã thay đổi, và Felix không thể phủ nhận rằng em cảm thấy lo sợ trước những thay đổi này.
Khi Felix quay lại văn phòng, đầu óc em vẫn quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng. Dự án mới, sự thay đổi trong thái độ của Hyunjin, mọi thứ khiến em cảm thấy mình như đang bước vào một vùng đất lạ, nơi mà những cảm xúc và lý trí bắt đầu đan xen vào nhau, không thể tách rời.
Felix ngồi xuống trước bàn làm việc, nhưng chẳng thể tập trung vào công việc. Dự án mới hay bất kỳ điều gì khác đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là mối quan hệ giữa em và Hyunjin. Liệu điều này sẽ đi đâu? Felix không thể đoán được, nhưng em biết chắc một điều: mối quan hệ giữa họ sẽ không còn là như trước nữa. Và Felix không chắc mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.
--------------------------------------------------------------------------
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top