Có Được Tính Là Thổ Lộ Không?


Ngày hôm sau, Felix thức dậy với tâm trạng không thể nào bình tĩnh hơn. Dù đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng công việc mới chính là điều quan trọng nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng những gì Hyunjin nói hôm qua vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí em. Đặc biệt là khi anh ấy nhắc đến "điều gì đó không đơn giản" giữa hai người. Felix không thể hiểu rõ được, nhưng cảm giác như có một mối quan hệ nào đó đang hình thành, điều mà em chưa từng tưởng tượng tới. Là sự quan tâm của một sếp? Hay là thứ gì đó sâu sắc hơn, mà chính Felix cũng không dám thừa nhận?

Vừa đặt chân vào văn phòng, Felix đã thấy trái tim mình đập thình thịch. Mọi thứ như vẫn rất bình thường, nhưng sao lại có một sự căng thẳng lạ kỳ? Mỗi bước đi của Felix đều nặng trĩu, đôi mắt em lướt qua các đồng nghiệp, nhưng không dám nhìn vào chiếc bàn làm việc của Hyunjin. Em biết anh vẫn ngồi đó, vẫn làm việc, nhưng cảm giác xa cách và gần gũi cứ đan xen vào nhau khiến Felix cảm thấy như đang lạc vào một mớ bòng bong.

Giống như những ngày trước, em lại bắt đầu với đống tài liệu trước mặt. Tuy nhiên, tâm trí không thể tập trung được nữa. Những lời nói của Hyunjin, ánh mắt ấy, cách anh ấy đối xử với em trong suốt cuộc họp và cả lúc gặp mặt hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Felix không biết có phải mình đang tự làm phức tạp hóa mọi thứ, nhưng mọi hành động của Hyunjin đều khiến em không thể ngừng suy nghĩ. Không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy, tại sao lại có sự quan tâm kỳ lạ mà không thể lý giải.

Bỗng, điện thoại của Felix rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Là một tin nhắn từ Hyunjin.

"Chiều nay, em có thể vào phòng tôi một lát được không?"

Tim Felix bỗng nhiên đập mạnh. Mỗi lần Hyunjin nhắn tin, nó luôn khiến em cảm thấy một thứ cảm giác vừa mong đợi vừa lo lắng. Em không thể nói rõ được là tại sao, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy tên anh ấy trên màn hình, một cái gì đó trong lòng em cứ xao động mãi không thôi.

Chiều đến, Felix lại một lần nữa đứng trước cửa phòng Hyunjin, cảm giác như mọi thứ đều đang dồn vào khoảnh khắc này. Em đứng đó một lúc, tay nắm chặt cặp tài liệu, hơi thở có chút gấp gáp. Lúc này, không phải là cuộc họp hay công việc nữa, mà là một sự gặp gỡ giữa hai con người, giữa một sếp và một nhân viên, nhưng lại đầy những điều chưa rõ.

Hyunjin đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng lại có gì đó lạ lùng. Khi nhìn thấy Felix đứng ở cửa, anh hơi ngẩng đầu lên, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, không phải kiểu mỉm cười cứng nhắc của một sếp, mà là một nụ cười thực sự, như thể có một cảm giác thân thiết nào đó.

"Vào đi," 

anh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, như mọi lần, nhưng có gì đó làm Felix cảm thấy lạ.

Felix bước vào, cố gắng giữ bình tĩnh, đặt cặp tài liệu lên bàn. 

"Có việc gì cần em làm không ạ?" 

Felix hỏi, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp, nhưng trái tim lại không ngừng thổn thức.

Hyunjin nhìn em một lúc, rồi đưa tay chỉ vào ghế đối diện. 

"Ngồi đi, Felix. Tôi muốn nói chuyện với em một chút."

Felix ngồi xuống, tay nắm chặt nhau trong lòng, không biết nên nói gì. Không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh, đến mức Felix có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Hyunjin không vội vàng nói gì mà chỉ nhìn em, ánh mắt đó sâu lắng đến mức khiến Felix cảm thấy như có một vách tường vô hình đang dần sụp đổ.

"Em biết không," 

Hyunjin bắt đầu, giọng anh trầm, nhưng rất rõ ràng, 

"tôi không chỉ đánh giá cao khả năng của em trong công việc. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng có một sự thay đổi trong cách tôi nhìn nhận em. Điều này có thể làm em bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy nó cần phải được nói ra."

Felix sững sờ. Những lời này như một cú tát vào sự tự kiềm chế của em. Đầu óc Felix rối bời, không thể hiểu được liệu Hyunjin đang muốn nói gì. Anh ấy thật sự đang nói về chuyện cá nhân giữa hai người, hay chỉ là một phần trong công việc mà thôi?

"Em không phải là một người dễ hiểu," 

Hyunjin tiếp tục, đôi mắt anh sáng lên một cách lạ kỳ, 

"nhưng tôi nhận ra rằng tôi... muốn em hiểu rõ về cảm giác của tôi. Không chỉ trong công việc, mà còn ở những gì tôi cảm nhận khi ở bên em."

Felix không thể tin vào tai mình. Mọi thứ như đang bị đảo lộn. Lời nói của Hyunjin không giống như những gì em tưởng tượng. Mọi thứ không phải là công việc thuần túy nữa, mà có một thứ gì đó đằng sau đó. Felix có thể cảm nhận rõ rằng Hyunjin đang đối diện với cảm xúc của mình, nhưng em lại không biết liệu mình có đủ dũng cảm để đối diện lại.

"Em có hiểu những gì tôi đang nói không?" 

Hyunjin hỏi, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.

Felix không thể trả lời ngay. Trái tim em đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra. Em không biết liệu mình có đủ sức để bước vào con đường này, nơi mà những cảm xúc chưa được thổ lộ lại đang đón chờ.

Có thể đây là khoảnh khắc quyết định, hoặc cũng có thể đây chỉ là một sự thử thách mà em phải đối mặt. Nhưng có một điều chắc chắn, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

-------------------------------------------------------------------------

Bất ngờ tưa bà già, có sớm quá không hơ hơ, yên tâm đi, sớm để còn nhường đường dài cho drama 😛😈 ple.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top