Chấp Nhận Bản Thân Em
Felix thức dậy trong căn phòng khách sạn quen thuộc, nhưng mọi thứ xung quanh em dường như mờ nhạt. Những cơn đau nhức trong lòng không bao giờ có thể biến mất, dù em có ngủ bao lâu đi nữa. Hôm qua, sau cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng với Hyunjin, Felix không thể tiếp tục ngồi im, chờ đợi những lời giải thích nữa. Em không còn đủ kiên nhẫn để đắm chìm trong những lời hứa suông và những cam kết mà chẳng có gì bảo vệ được trái tim em.
Đêm qua, Felix đã uống một chút rượu để xua tan những nỗi niềm trong lòng, nhưng tất cả chỉ khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy em, như thể em là một cái bóng không còn vị trí trong thế giới này.
Chắc chắn là Felix phải làm gì đó. Không thể để mình cứ thế chìm trong cảm giác bất lực này.
Felix ngồi xuống bên bàn làm việc, lấy điện thoại ra, mở ra những tin nhắn chưa đọc. Những cuộc gọi từ Hyunjin vẫn chưa trả lời, và những dòng tin nhắn từ Jisung thì luôn mang sắc thái đầy lo lắng. Tất cả đều như một thứ gì đó quá quen thuộc, như một thói quen mà em không còn muốn duy trì.
"Felix, em đang ở đâu?"
– tin nhắn của Minho đột ngột xuất hiện, giọng điệu mang đầy sự bức xúc.
"Tại sao em không trả lời? Anh lo lắng cho em."
Felix không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình với sự lạnh lùng. Những cuộc trò chuyện này đã quá nhiều rồi, và em không biết phải nói gì thêm nữa.
Cuối cùng, em quyết định rời khỏi căn phòng. Những bức tường quá chật hẹp, và những suy nghĩ trong đầu cũng không ngừng xoay vần. Felix ra ngoài, cảm nhận không khí lạnh lẽo của thành phố về đêm.
Đêm nay, đường phố không đông đúc như mọi ngày. Mọi thứ đều yên tĩnh, giống như chính tâm hồn Felix lúc này.
Khi đi bộ qua một con hẻm nhỏ, Felix vô tình bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Là Hyunjin, đứng đó, một mình, nhìn vào bóng tối. Chỉ có anh và đêm, và Felix bỗng cảm thấy mình như kẻ ngoại lai trong chính cuộc sống của mình.
"Hyunjin?"
Felix gọi khẽ, không muốn làm anh bất ngờ, nhưng cũng không thể giữ im lặng.
Hyunjin quay lại, và nhìn thấy Felix đứng đó. Lúc này, vẻ mặt anh không còn là người lạnh lùng, kiên định mà em thường thấy. Chỉ có một sự mệt mỏi vô cùng rõ ràng trong đôi mắt anh. Anh bước lại gần, nhưng không nói gì ngay, chỉ đứng đối diện với Felix, như thể cả hai đều biết rằng có những điều không thể nói ra, nhưng lại không thể tránh khỏi.
"Em ổn không?"
Hyunjin cất tiếng, giọng anh có phần yếu ớt, như thể anh đang cố gắng tìm lại một sự kết nối đã bị phá vỡ.
Felix nhìn anh, đôi mắt em trống rỗng, nhưng trong lòng lại không ngừng xoay vần những câu hỏi.
"Anh đang làm gì ở đây?"
Felix hỏi, dù câu hỏi có vẻ như không còn quan trọng nữa. Tất cả chỉ là sự che đậy cho một cảm giác sợ hãi lạ lùng trong lòng.
"Anh không thể để em đi một mình,"
Hyunjin nói, không hề bối rối.
"Anh không thể nhìn thấy em đau đớn mà không làm gì."
Felix nhếch môi, cố gắng giữ vững bản lĩnh.
"Anh thật sự nghĩ rằng chỉ có anh mới có thể giúp em sao? Chính anh là người đã và đang khiến em đau đớn nhất."
Giọng của Felix sắc lạnh, nhưng trong lòng lại đang dần vỡ vụn. Đúng là những lời nói ấy, những hành động ấy, chúng chẳng thể mang lại gì ngoài vết thương trong lòng em. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hyunjin lúc này, Felix không thể phủ nhận rằng có một phần trong em vẫn muốn được anh bảo vệ, dù chỉ là một lần nữa.
Hyunjin không phản bác, chỉ đứng đó, một khoảng lặng giữa hai người.
"Anh không có quyền yêu cầu em tha thứ. Anh chỉ muốn em hiểu, em không phải đối mặt với tất cả một mình. Em không cần phải chịu đựng những gì anh đã gây ra cho em."
Felix im lặng, nhưng cảm giác mệt mỏi đang dâng lên trong em, như thể chính những lời nói này đang vùi lấp đi mọi sức mạnh còn lại trong Felix.
"Nhưng làm sao anh có thể bảo vệ em, khi chính anh lại là người làm tổn thương em?"
Felix hỏi, nhưng chính em cũng không chắc câu hỏi đó có thật sự cần một câu trả lời.
Hyunjin cúi đầu, giọng anh trở nên yếu ớt.
"Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Em có thể giận anh, nhưng anh sẽ không rời xa em."
Cả hai đứng đó, chỉ còn lại tiếng thở dài và ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường. Felix cảm thấy cái lạnh của đêm bao trùm, nhưng cái lạnh trong lòng em còn sâu sắc hơn bao giờ hết.
Felix quay người, bước đi mà không nhìn lại, nhưng rồi lại dừng lại. Em không thể cứ như vậy mà bỏ đi mãi mãi. Mọi thứ trong lòng em vẫn chưa rõ ràng, nhưng Felix biết, em không thể tiếp tục chịu đựng mãi sự mơ hồ này.
"Em sẽ không tha thứ dễ dàng đâu, anh"
Felix nói, nhưng lần này không phải là giận dữ, mà là một lời cảnh báo trầm tĩnh.
"Anh sẽ chờ,"
Hyunjin đáp, giọng anh đầy kiên định, mặc dù không có sự chắc chắn trong ánh mắt.
Felix bước đi, nhưng lần này không phải là trốn tránh. Em không biết liệu có thể quay lại hay không, nhưng có một điều chắc chắn: Em sẽ tìm thấy con đường của mình, dù nó có khó khăn đến mức nào.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hình drama đang hơi nguội, để chap sau hâm nóng một chút rồi kết luôn : ))) (đoán kết đi mn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top