Buông Bỏ


Felix ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt mờ đục nhìn vào những ngọn đèn đường xa xa qua khung cửa sổ. Những suy nghĩ trong đầu cứ quay cuồng, không thể nào dừng lại. Hyunjin đã nói lời yêu, đã mong muốn em ở lại, nhưng em có thể tha thứ cho tất cả những tổn thương mà anh gây ra không? Cả hai có thể quay lại, dù cho quá khứ ấy đã cắm rễ quá sâu trong lòng được chứ?

Cả đêm qua, Felix không ngủ. Cảm giác hỗn loạn không dứt trong tâm trí. Lời nói của Hyunjin vẫn văng vẳng bên tai em: "Anh yêu em. Và anh sẽ đợi em." Đôi mắt anh, không còn là ánh mắt thờ ơ như trước, mà đầy sự lo lắng và chân thành. Anh nói rằng anh đã sai, rằng anh hiểu những gì em đã trải qua. Felix không biết liệu đó có phải là lời nói từ trái tim, hay chỉ là sự tuyệt vọng muốn bù đắp cho những sai lầm đã qua.

Chuyện gì đang xảy ra với em? Em không thuộc tuýp người dễ dàng tha thứ, nhưng đồng thời, em cũng không muốn sống trong sự oán trách cả đời. Có phải chính em đã tự đóng kín trái tim mình quá lâu, để rồi không thể cảm nhận được tình yêu thật sự, khi nó đến?

Cuộc sống này không phải lúc nào cũng công bằng. Và có lẽ, yêu thương cũng không phải lúc nào cũng là một lựa chọn dễ dàng. Felix không thể tiếp tục sống trong một cái bóng quá khứ mãi được. Anh ấy đã sai, và em đã đau, nhưng liệu có một cơ hội nào cho cả hai cùng trưởng thành?

Felix đứng dậy, đôi chân bước một cách vô thức ra ngoài. Đêm đã khuya, đường phố vắng lặng như chính tâm trạng của em. Nhưng lần này, Felix không đi lang thang một cách vô định như trước nữa. Em có mục đích. Mục đích đó chính là tìm đến nơi anh ấy đang chờ đợi, tìm đến nơi mà tình yêu có thể chữa lành những vết thương.

Khi em bước vào căn hộ của Hyunjin, anh đang đứng đó, như thể đã biết em sẽ đến. Không có lời nói, không có câu hỏi nào nữa. Chỉ có sự im lặng, dày đặc và đầy căng thẳng, giữa hai người từng một thời rất gần gũi, nhưng giờ lại có một khoảng cách mơ hồ không thể đoán trước.

"Felix..." 

Hyunjin nhẹ nhàng lên tiếng, như muốn xác nhận rằng em thật sự có mặt ở đây, rằng em không bỏ đi như lần trước.

Felix nhìn vào mắt anh, trái tim thắt lại. 

"Em đã suy nghĩ rất nhiều." 

Em nhẹ nhàng nói, giọng không còn run rẩy như trước nữa. 

"Em không thể cứ sống mãi với quá khứ và oán trách anh nữa. Chúng ta đã sai, cả anh và em. Nhưng nếu chúng ta cứ để mọi thứ chìm trong im lặng, liệu có thể tiếp tục nữa không?"

Hyunjin bước lại gần, ánh mắt anh giờ đầy sự mềm mỏng. 

"Anh đã sai, Felix. Anh không thể thay đổi được quá khứ, nhưng anh có thể làm mọi thứ để không làm em đau thêm. Anh yêu em, và anh sẽ đợi em."

Felix cảm thấy trái tim mình như được mở ra sau bao lâu đóng kín. Quá khứ có thể không thay đổi, nhưng tương lai thì có thể. 

"Em không muốn trở thành một người chỉ sống với sự hối tiếc và oán trách. Nếu anh thật sự yêu em, anh có thể cho em thấy rằng anh sẵn sàng làm mọi thứ để xóa đi quá khứ đó."

Hyunjin nắm lấy tay Felix, siết nhẹ. 

"Anh sẽ không để em phải hối tiếc vì đã chọn yêu anh."

Felix nhìn vào anh, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. 

"Vậy thì, em cũng sẽ không hối tiếc khi cho chúng ta một cơ hội."

Lúc này, mọi thứ như lắng xuống, không còn sự căng thẳng, không còn những vết thương chưa lành. Đó là lúc Felix nhận ra, yêu không chỉ là sự tha thứ, mà còn là sự chấp nhận và trưởng thành từ cả hai phía.

Họ đã qua rất nhiều thử thách. Nhưng trong lúc này, khi đứng cạnh nhau, Felix hiểu rằng có những thứ đáng để họ cùng nhau xây dựng lại, bước tiếp trên con đường chung.

"Vậy thì... chúng ta bắt đầu lại từ đâu?" 

Felix hỏi, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Hyunjin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em. 

"Từ bây giờ. Bắt đầu lại từ bây giờ.-"

Em không do dự mà tiến tới chiếm lấy đôi môi người lớn hơn, là một nụ hôn của sự thứ tha, là một sự buôn bỏ quá khứ cũng như là sự khởi đầu của một hy vọng mới.

Và như vậy, họ không chỉ tha thứ cho nhau, mà còn cùng nhau hướng về một tương lai không còn quá khứ ngập tràn đen tối, mà là một tương lai của sự hy vọng, của yêu thương chân thành.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ahihi, sốp hiền quá rồi đúng không? Định cho thêm vài ba cái drama nửa cho cháy mà buồn ngủ quá, nên kết thúc lẹ. Mai đăng thêm mấy chap ngoại truyện nữa là hết nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top