Bước ngoặc mới

Mấy ngày qua, Felix nhận thấy công việc của mình dường như có sự thay đổi rõ rệt. Mặc dù trước đây, công việc của em luôn được xử lý một cách trơn tru và ít căng thẳng, nhưng kể từ sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, những ngày làm việc bên cạnh Hyunjin bỗng trở nên khác biệt. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo Felix về phía anh, làm em không thể không nghĩ về anh mỗi khi cả hai làm việc cùng nhau.

Sáng nay, khi bước vào văn phòng, Felix đã nhìn thấy Hyunjin đang đứng trước cửa sổ kính lớn trong phòng làm việc, ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm nổi bật lên vóc dáng cao lớn và dáng vẻ cô độc của anh. Những tia sáng yếu ớt chiếu lên mặt anh, làm nổi bật lên những đường nét lạnh lùng nhưng đầy thu hút.

"Em vào đi."

Giọng nói của Hyunjin cất lên, lạnh lùng nhưng lại như một lệnh không thể từ chối.

Felix rụt rè bước vào, tay cầm một tập tài liệu dày, nhưng lại không thể dứt ra khỏi cái cảm giác lạ lùng trong lòng. Vẫn là Hyunjin đó — người luôn lạnh lùng, nghiêm khắc và đôi khi xa cách đến mức khiến Felix cảm thấy như mình chỉ là một phần nhỏ bé trong thế giới rộng lớn của anh. Nhưng sao những cảm xúc kỳ lạ này lại đang dâng lên trong Felix? Em không thể lý giải nổi.

"Báo cáo tài chính em chuẩn bị cho tôi thế nào?"

Hyunjin ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không nhìn vào Felix, nhưng không hiểu sao lần này lại khiến em cảm thấy như anh đang quan sát mình từ mọi góc độ.

Felix lắp bắp trả lời: "Dạ, em đã chuẩn bị xong. Anh... anh xem qua đi."

Em đặt tài liệu lên bàn rồi đứng lùi lại một bước. Mắt em không dám nhìn trực tiếp vào mắt Hyunjin, dù là một cử chỉ nhỏ nhất, nhưng sự hiện diện của anh đủ khiến Felix cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt.

Hyunjin cầm tài liệu lên và bắt đầu lướt qua. Mỗi trang giấy bị lật nhẹ nhàng dưới tay anh, khiến Felix cảm thấy mỗi giây trôi qua lại như kéo dài hơn bao giờ hết. Anh không nói gì, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Felix chỉ đứng im, chờ đợi trong sự căng thẳng mà không biết phải làm gì.

Khoảnh khắc ấy, em bỗng cảm thấy một sự thay đổi trong không khí. Hyunjin đang chăm chú vào tài liệu, nhưng Felix lại nhận thấy đôi mắt của anh, dù vẫn lạnh lùng, lại có gì đó... khác biệt. Có thể là sự tập trung trong công việc, nhưng có một tia gì đó trong đôi mắt ấy, một cái gì đó không thể diễn tả bằng lời.

Cuối cùng, Hyunjin buông tài liệu xuống bàn, nhìn Felix mà không giấu nổi sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt.

"Công việc này của em làm chưa đủ tốt."

Anh nói, giọng không có chút cảm xúc, nhưng lại như một cú tát vào lòng Felix.

Felix cảm thấy trái tim mình thắt lại.

"Em... em sẽ chỉnh sửa lại ngay."

"Lần sau, nhớ kiểm tra kỹ lưỡng hơn."

 Giọng Hyunjin không có chút mềm mại nào, nhưng trong cách anh nói, Felix lại cảm nhận được một điều gì đó sâu xa hơn, như một sự quan tâm mà anh không hề thừa nhận. Nhưng liệu có phải là vì công việc, hay là điều gì đó hơn thế?

Felix cúi đầu, cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, một câu nói của Hyunjin khiến em đứng lại.

"Felix."
Giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng lần này có sự dịu dàng khó nhận ra.

"Em làm tốt một chút, tôi sẽ không tiếc lời khen ngợi."

Felix ngước mắt nhìn, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn. Em đứng đó một lúc lâu, không biết phải nói gì, rồi chỉ có thể gật đầu vội vàng:

"Em sẽ làm tốt hơn, cảm ơn anh."

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi buổi chiều muộn, khi Felix đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì điện thoại của em đổ chuông. Là một cuộc gọi từ Hyunjin, làm em giật mình.

"Felix, tôi cần em giúp tôi làm một việc."

Felix lại cảm thấy hồi hộp, không biết công việc gì lại đến.

"Dạ, có việc gì ạ?"

"Đi theo tôi, có một cuộc họp cần em hỗ trợ."

Hyunjin nói ngắn gọn, rồi kết thúc cuộc gọi.

Felix vội vàng chuẩn bị lại tài liệu và chạy đến phòng họp. Khi đến nơi, Felix thấy Hyunjin đã ngồi chờ, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy em bước vào. Nhưng điều đặc biệt là lần này, anh không đưa ra yêu cầu gì quá khắt khe, mà chỉ nói:

"Em ngồi xuống đi."

Felix không dám nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống và mở tài liệu. Cả hai người ngồi đối diện nhau trong không gian rộng lớn của phòng họp, nhưng lại có một thứ gì đó kéo họ lại gần nhau hơn. Từng câu nói của Hyunjin không phải ra lệnh, mà là những lời chia sẻ công việc, những phán đoán mà Felix chưa bao giờ nghĩ tới.

Cuối cùng, sau khi cuộc họp kết thúc, Hyunjin đứng dậy và đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn Felix một lần nữa, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt ra.

"Tốt lắm, Felix. Cảm ơn em."

Lần này, lời khen không còn lạnh lùng nữa, mà là một lời động viên nhẹ nhàng khiến Felix không thể không cảm thấy một sự ấm áp đang dần nhen nhóm trong lòng mình.

Felix đứng lại, không thể ngờ rằng những lời nói ít ỏi của Hyunjin lại có sức mạnh lớn đến vậy. Em cảm thấy như mình vừa bước vào một vùng đất hoàn toàn mới, nơi công việc và cảm xúc đang hòa quyện vào nhau, và trong khoảnh khắc ấy, Felix không thể ngừng tự hỏi: Liệu có phải mình đang bắt đầu cảm nhận một điều gì đó mà chính em cũng không dám thừa nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top