3.oái âm thật sự
-Sao?Em có ý kiến gì hả Hyunjin?Felix nữa?-Thầy Minho gằn giọng hỏi
-D-dạ,em có thể ngồi chỗ khác không ạ?-Felix rụt rè hỏi
-Em cũng chả muốn ngồi với cậu ta đâu-Hyunjjn đáp lại,mắt trừng trừng liếc Felix.
-Không muốn thì ra ngoài hành lang ngồi,lớp còn mỗi chỗ đó,không còn lựa chọn đâu
Lúc này,Felix cũng hiểu là mình chả còn lựa chọn nào nên cũng im lặng gật đầu.Vậy mà tên chồn kia vẫn gâng miệng lên cãi cố
-Không ạ,em không muốn ngồi với nhóc ấy đâu,không bao giờ
Cả lớp nín thinh hóng drama nổ ra vì vụ chỗ ngồi.Họ đều biết rằng Hyunjin là một kẻ cứng đầu,bướng bỉnh nên khó ai thay đổi được ý của cậu ta trừ mẹ hắn.Jisung và Seungmin bên này cũng thấy hơi căng căng ấy ấy nên cũng thì thầm khuyên
-Thôi mà,cũng là chỗ ngồi thôi,bớt trẻ con mà cãi quài vậy cha nọi-Jisung vừa nói vừa thở dài
Còn 3 cây chả cá thì vẫn ngồi yên hít drama nổ phổi.Đứng trên bục giảng,thầy Minho nói với giọng điệu không thể nào nghiêm túc hơn:
-Một là chấp nhận,hai là tôi xuống căn tin mượn nồi chiên không dầu,180° 20 phút,làm em thành chồn nướng xốt cà tím,chịu không?
Hyunjin nghe xong là đơ cái con người ảnh ra luôn.Cả lớp thì ráng bụm miệng,che đi tiếng cười khúc khích của mình,tránh cho Hyunjin nghe thấy
-Trả lời tôi,Hwang ngã cây
-....
-Nhanh
-....
Lúc thầy Minho chuẩn bị đi ra khỏi cửa,hướng đến căn tin thì Hyunjin lên tiếng
-V-vâng ạ,em..em không phải sợ cái nồi chiên kia nên mới chấp nhận đâu,do thương hại cậu ta đứng thôi à-Càng về sau,giọng Hyunjin càng nhỏ lại,lí nhí trong họng
Thấy vậy,thầy Minho liền ra hiệu cho Felix về chỗ ngồi.Gà bông chầm chập tiến về chỗ ngồi của mình,mắt cậu chỉ có thể nhìn xuống dưới sàn vì cậu biết,ngẩng đầu lên một cái he,là gặp ngay ánh mắt sắc lẹm bùng nổ của tên chồn.Kéo ghế ra,cậu đặt cặp sang một bên rồi ngồi xuống.Sau khi thấy Felix ngồi rồi,thầy Minho bắt đầu bàn giảng của mình.Trong lúc ngồi học,chip bông chỉ dám nhìn thẳng hoặc nhìn xuống cuốn vở cuốn mình thôi,chứ quay sang bên trái là ánh mắt chầm chầm của Hyunjin,nhìn lên trên mà thấp hơn tí là ánh mắt tò mò của quokka và 3 cây chả cá.Trời ơi,thánh thần thiên lí ơi,đi học chứ đâu phải đi tù đâu mà bị quan sát nhiều vậy.Cứ thế,2 tiết học vật vã 90 phút trôi qua với sự đau khổ của Lixieu vì cứ bị 3 cặp mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn á.Khi tiếng chuông reng lên,trời đất quỷ thần ơi,Felix được cíu rồi.Sau 5 phút,giờ lớp chỉ còn loe hoe vài người ở lại,Người thì ngủ,bên chăm hơn thì làm bài nâng cao.Còn bên Felix thì...haizz..2 chữ thôi..CỨU BÉ.Trời,chả hiểu mặt em bé nhà ta dính cái quái quỷ gì mà ba tên kia cứ nhìn chầm chầm bé như sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy.Vốn dĩ chip bông định là giờ ra chơi mấy người kia đi xuống căn tin,bé sẽ ngồi hít một hơi thật sâu để chiến đấu thêm 2 tiết cuối,ấy vâyh mà giờ bị bao vây bởi 3 cặp mắt kia.Cíuuuuuuu
Lúc này,Felix hoảng cộng thêm lo lắng vãi ra,bé ước gì lúc này ông trời thương bé thì làm ơn,làm ơn cho một vị cứu tinh đến cứu bé đi chứ bé ngồi bất động nãy giờ chắc tầm 10 phút rồi đấy.Như nghe được lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của Lix,ông trời đã phái một con người đến cứu bé rồi.Đang trong lúc căng thẳng do cứ bị ba tên gở kia nhìn hoài,bỗng một bóng người bé bé xinh xinh chạy tới phía cửa lớp,gọi tên của Felix:
-Anh Yongbokie- Cái cảm giác mà đang ở địa ngục bỗng dưng được một vị tinh tú..à lộn,thiên sứ tới cứu,nó tuyệt lắm bây ơi.
Sau khi nghe tiếng gọi này,ánh mắt của ba con người kia mới thôi nhìn trừng trừng Felix mà hướng về nhóc con đang nhảy tưng tưng phía ngoài cửa.Nhóc đó chắc tầm lớp 10.
-Yongbok hả?Xin lỗi,chắc em nhầm lớp rồi,lớp anh chẳng có ai tên như vậy cả-Jisung nói với ra cho nhóc kia nghe
-Ủa,có mà,đang ngồi kế các anh thây-Lúc này,nghe vậy,cả ba con người kia mới đảo mắt sang Felix,đồng thời khi Felix nghe được giọng nói quen thuộc ấy,liền ngẩng đầu lên hướng về cánh cửa.Lúc thấy Jeongin,một người anh em thân thiết đang học lớp B10 của cậu thì giờ đây,mắt gà bông toàn sự cứu rỗi.Cậu chầm chậm đứng dậy khổ chỗ ngồi rồi bước đến chỗ cánh cửa:
-Có chuyện gì sao innie?
-Có đâu,em biết anh mới chuyển về nên tính rủ anh đi chơi,làm quen trường lớp tí.Mà có vẻ anh đang bận hả,vậy th-
-K-không,anh đâu bận,về mình đi liền nha
Chưa kịp để Jeongin nói hết câu,bokie đã vội chăn họng cậu ta lại,kéo tay nhóc kia đi khỏi cửa lớp liền luôn.Nhóc Jeongin cứ đi theo bokie khi bị cậu kéo đi mà ngộ dễ sợ,chả biết đi đâu mà cứ đi lang thang như mày thằng cá biệt ấy.Trong lúc bị Felix kéo đi hết gần 2 trên 3 dãy hành lang thì lúc này innie mới tỉnh lại sau vài phút ngáo ngơ
-Bokie hyung,anh bị gì vậy?-nghe innie nói,Felix mới chịu dừng lại,nói
-Trời ơi,innie iu dấu của anh,cảm ơn em đã cíu anh,huhu
-Gì vậy cha?Về bên Úc mới có 2 năm thôi mà giờ hóa rồ rồi hả
-Huhu,không đâu,em còn nhớ tên đáng ghét anh kể em là hồi cấp 2 anh học chung không?
Sau một hồi ráng lục lại cái trí nhớ đầy bừa bộn của mình,cuối cùng,Jeongin cũng ngời ngời ra
-À,thằng cha tên gì mà Hy..Hyeon..à,Hyunjin phải không?
-Nó đó,chả hiểu anh xui sao mà về Hàn học trúng cái lớp của nó luôn chứ..
-Xui thật sự
-Nãy ngồi học bị ông thầy xếp cái chỗ như tả què,ngồi kế nó thì thôi chứ còn ngồi dưới 2 thằng bạn của nó nữa.Ngồi học mà tụi nó giám sát,nhìn trừng trừng tao như tội phạm á
-Khổ cho anh tôi!
_______________________
1167 từ đấy ạ,au ko ngờ là mình viết đc ngần ấy tại au lười lém luôn🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top