.....

Chương 21: Bình yên sau cơn bão

Sau đêm mưa tầm tã, Hyunjin và Felix ngồi trong căn hộ nhỏ của Felix, nói chuyện đến sáng. Hyunjin kể hết mọi chuyện, từ sự hiểu lầm ở Seoul cho đến lời thú tội của Chan và Mina. Felix lắng nghe, và cậu cũng kể về nỗi đau và sự cô đơn mà cậu đã trải qua. Nước mắt đã rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự giải tỏa. Họ đã dũng cảm đối diện với những tổn thương của mình.

"Tớ... tớ xin lỗi vì đã không tin cậu," Felix nói, giọng nói vẫn còn run rẩy. "Tớ đã quá mệt mỏi với những lời nói dối, nên tớ đã nghĩ rằng... cậu đã thay đổi."

"Không, là lỗi của tớ," Hyunjin nắm lấy tay Felix, "tớ đã không đủ dũng cảm để nói ra. Tớ đã để nỗi sợ hãi chiếm lấy tớ, và tớ đã làm cậu tổn thương."

Họ không vội vàng quay lại. Họ chỉ đồng ý rằng họ sẽ làm lại từ đầu, từ một tình bạn trong sáng, chân thành hơn. Họ đã trưởng thành hơn, hiểu nhau hơn. Cả hai đều cần thời gian để chữa lành vết thương, nhưng lần này, họ không còn cô đơn. Họ đã có nhau, ở một thành phố xa lạ, nhưng lại cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nhưng lần này, sẽ không có một bí mật nào nữa."

Chương 22: Những buổi hẹn hò không tên

Paris trở thành chứng nhân cho sự hàn gắn của Hyunjin và Felix. Họ cùng nhau đi dạo trên những con phố lát đá cuội, cùng nhau đến thăm bảo tàng Louvre, cùng nhau ngắm tháp Eiffel lấp lánh vào ban đêm. Không còn những lời nói dối, không còn những bí mật. Hyunjin kể về những tác phẩm nghệ thuật cậu vẽ, Felix kể về những bài nhảy cậu luyện tập. Họ ủng hộ nhau, động viên nhau, và quan tâm đến nhau như những người bạn thân nhất.

Một buổi chiều, Hyunjin dẫn Felix đến một studio nhỏ, nơi cậu đang vẽ một bức tranh. Bức tranh đó là một con hẻm nhỏ ở Seoul, với một cây hoa anh đào đang nở rộ. Và dưới gốc cây, là hai cậu bé, một cậu với mái tóc đen, một cậu với mái tóc vàng.

"Đây là..." Felix ngỡ ngàng, "là chúng ta."

Hyunjin gật đầu, "Tớ đã vẽ bức tranh này khi tớ nhớ cậu. Tớ đã nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, tớ sẽ tìm lại được cậu, và chúng ta sẽ lại cùng nhau đứng dưới gốc cây này."

Felix nhìn bức tranh, rồi nhìn Hyunjin, nước mắt cậu trào ra. Cậu không nói gì, chỉ ôm lấy Hyunjin thật chặt. Hyunjin cũng ôm lấy Felix, và trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng, tình yêu của cậu không hề thay đổi.

"Tình yêu của chúng ta, như một bức tranh, cần thời gian để hoàn thiện."

Chương 23: Chan và lời chúc phúc chân thành

Một ngày nọ, Hyunjin và Felix gặp Chan ở một quán cà phê. Chan đã biết tất cả mọi chuyện, và cậu ấy chỉ muốn chúc phúc cho họ. Chan đã có một cuộc sống mới ở Paris, và cậu ấy đã tìm thấy một người bạn gái.

"Tớ rất vui khi thấy hai cậu quay lại với nhau," Chan nói, "tớ luôn biết rằng, các cậu thuộc về nhau."

Felix nhìn Chan, và trong một giây, cậu cảm thấy một sự xấu hổ. Chan đã yêu cậu, nhưng cậu lại không nhận ra.

"Tớ xin lỗi," Felix nói nhỏ, "tớ đã không nhận ra tình cảm của cậu."

"Không sao đâu," Chan cười, "tớ biết tình cảm của các cậu lớn hơn của tớ rất nhiều. Tớ đã nhận ra từ lâu rồi." Chan quay sang nhìn Hyunjin, "Cậu phải chăm sóc Felix thật tốt đấy. Cậu ấy rất dễ bị tổn thương."

Hyunjin gật đầu, "Tớ sẽ làm. Cảm ơn cậu, Chan."

Sau khi Chan rời đi, Felix nhìn Hyunjin, và cậu khẽ cười. Cậu cảm thấy một sự bình yên. Cậu biết rằng, tình yêu của họ đã được một người bạn chân thành chúc phúc.

"Tình yêu đẹp nhất, là tình yêu được mọi người xung quanh ủng hộ."

Chương 24: Lời hứa trên cây cầu tình yêu

Vào một buổi tối lãng mạn, Hyunjin dẫn Felix đến cây cầu Pont des Arts, nơi có hàng ngàn ổ khóa tình yêu. Hyunjin đã chuẩn bị một chiếc khóa nhỏ, trên đó có khắc tên của hai người. Hyunjin và Felix, hai trái tim đã từng tan vỡ, giờ đây lại được hàn gắn.

"Lix," Hyunjin nói, "tớ đã từng hứa với cậu rằng, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Và giờ đây, tớ muốn hứa với cậu một lần nữa, nhưng không phải là một lời hứa của trẻ con."

Hyunjin nhìn Felix, đôi mắt cậu đầy chân thành. "Tớ hứa với cậu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù có bất cứ ai cố gắng chia rẽ chúng ta, tớ sẽ luôn tin tưởng cậu, luôn ở bên cạnh cậu, và luôn yêu cậu."

Felix mỉm cười, nước mắt lăn dài. Cậu không nói gì, chỉ lấy chiếc khóa, và cùng Hyunjin khóa nó lên cây cầu. Họ ném chìa khóa xuống sông Seine, như một lời hứa rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi không thể chia cắt. Hyunjin ôm lấy Felix, và trong khoảnh khắc đó, họ biết rằng, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa.

"Khi hoa anh đào nở lần nữa, tình yêu của chúng ta cũng sẽ nở rộ."

Chương 25: Quay về Seoul và những hoài niệm

Sau khi tốt nghiệp, Hyunjin và Felix quyết định trở về Seoul. Họ muốn trở lại nơi mà tình yêu của họ bắt đầu. Con hẻm nhỏ vẫn y nguyên như ngày xưa, nhưng cây hoa anh đào đã lớn hơn, và những ngôi nhà cũng đã cũ đi một chút.

Hyunjin và Felix thuê một căn hộ nhỏ gần đó. Mỗi sáng, họ lại cùng nhau đi bộ trên con đường quen thuộc, cùng nhau đến thăm sân thượng, nơi họ đã từng ước nguyện. Kỷ niệm ùa về, nhưng không còn là những kỷ niệm đau buồn. Đó là những kỷ niệm của một tình yêu đã trải qua nhiều sóng gió, và giờ đây đã trưởng thành.

"Jinnie này," Felix nói, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng, "tớ vẫn nhớ ngày xưa, cậu đã làm đồ ăn sáng cho tớ."

Hyunjin cười, "Tớ vẫn có thể làm mà."

Felix nhìn Hyunjin, rồi khẽ cười. "Cảm ơn cậu, vì đã quay lại."

"Không, tớ phải cảm ơn cậu," Hyunjin nói, "cảm ơn cậu vì đã chờ đợi tớ."

Họ ôm nhau, và trong khoảnh khắc đó, họ biết rằng, dù có đi đâu, dù có làm gì, họ vẫn luôn thuộc về nhau. Seoul, thành phố mà họ đã từng rời đi, giờ đây lại trở thành nơi họ trở về.

"Tình yêu của chúng ta, như một cánh cửa, luôn mở ra khi chúng ta sẵn sàng."

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top