.

Chương 1: Anh đào nở và lời hứa chưa nói

Seoul những ngày nắng đổ lửa, ve kêu râm ran khắp phố, nhưng trong con hẻm nhỏ yên bình đó, luôn có một góc trời dịu mát dành riêng cho Hyunjin và Felix. Jinnie, cậu nhóc với mái tóc đen và vẻ ngoài có phần lạnh lùng, luôn là người đứng sau dõi theo Lix, cậu bạn hàng xóm với nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Jinnie, nhanh lên! Bọn mình sắp trễ học rồi kìa!"

Felix, với chiếc áo đồng phục trắng tinh và chiếc cặp đeo trên vai, đứng trước cổng nhà Hyunjin, đôi mắt lấp lánh như sao. Cậu vẫy tay liên tục, hối thúc người bạn thân. Hyunjin, cầm trên tay một chiếc hộp cơm nhỏ, bước ra. "Đợi tớ một chút."

"Cậu lại làm đồ ăn sáng cho tớ à?" Felix reo lên, "Ôi, Jinnie là tuyệt nhất!"

Hyunjin chỉ mỉm cười nhẹ, đặt hộp cơm vào tay Felix. Cậu biết Lix luôn lóng ngóng, dễ quên ăn sáng, và những lúc như vậy, cậu lại tự giác làm phần ăn cho cả hai. Hyunjin nhìn nụ cười ấy, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu đã yêu nụ cười này từ lúc còn bé xíu, khi cả hai đứa chỉ mới biết đi.

Tình cảm của họ lớn lên cùng với những viên kẹo mút Hyunjin giấu trong túi, những lần Felix bị thương và Hyunjin vội vàng băng bó, hay những đêm cả hai ngồi trên sân thượng ngắm sao, thì thầm những bí mật mà không ai biết. Đối với Hyunjin, Felix là cả thế giới.

"Này, Jinnie," Felix đột nhiên hỏi, "cậu có bao giờ nghĩ... sau này chúng ta sẽ ra sao không?"

Hyunjin nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trái tim cậu khẽ nhói lên. Cậu muốn nói "Tớ muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau", nhưng lại chỉ đáp lại bằng một câu nói nửa đùa nửa thật:

"Tớ chỉ muốn cậu đừng bao giờ rời xa tớ thôi."

Chương 2: Cậu là mặt trời của tớ

Lời nói của Hyunjin khiến Felix thoáng bất ngờ, rồi cậu cười phá lên. "Ôi, Jinnie lúc nào cũng nói những câu sến sẩm!"

Hyunjin thở phào, cậu lại một lần nữa che giấu đi cảm xúc thật của mình. Từ lúc nào, cậu đã không thể nói ra những lời thật lòng với Felix nữa. Hyunjin luôn nghĩ rằng, chỉ cần ở bên cạnh, bảo vệ Felix là đủ.

Trên đường đến trường, Felix lại kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Về bộ phim hoạt hình mới nhất, về món bánh ngọt cậu vừa ăn, và về ước mơ trở thành một vũ công. Hyunjin lắng nghe tất cả, đôi khi chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" nhẹ, nhưng ánh mắt cậu không lúc nào rời khỏi Felix.

"Này, Lix," Hyunjin đột nhiên cắt ngang, "tớ thấy cậu hợp với màu vàng hơn là màu xanh này đấy."

Felix cúi xuống nhìn bộ đồng phục của mình. "Thật sao? Sao lại thế?"

"Vì... cậu là mặt trời của tớ."

Felix ngẩn người, hai má ửng hồng. "Jinnie, cậu lại thế rồi!"

Hyunjin lại một lần nữa cười trừ. Cậu biết câu nói đó lại khiến Felix ngượng, nhưng cậu không thể kìm lòng được. Hyunjin luôn tin rằng, Felix là người mang lại ánh sáng cho cuộc đời cậu. Kể từ khi chuyển đến đây, Felix đã làm tan chảy trái tim lạnh lùng của cậu.

"Tớ chỉ muốn hỏi... tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?" Felix bỗng nhiên nghiêm túc. "Không phải tớ không thích, chỉ là... cậu đối xử với tớ khác với mọi người. Có phải không?"

Hyunjin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Felix. Cậu ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu muốn nói rằng vì yêu, nhưng lại sợ hãi. Cậu sợ Felix sẽ xa lánh cậu, sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ này.

"Vì cậu là người duy nhất khiến tớ muốn trở thành người tốt hơn."

Chương 3: Lời hứa dưới mưa sao băng

Mùa hè cuối cùng trước khi vào cấp ba, Seoul trở nên sôi động hơn bao giờ hết, nhưng với Hyunjin và Felix, nơi yên bình nhất vẫn là sân thượng nhà Hyunjin. Đêm nay có mưa sao băng, và cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng với một chiếc chăn bông và vài gói snack.

"Này Jinnie, ước gì cậu ước đi!" Felix hào hứng, đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời đen thẳm.

Hyunjin chỉ mỉm cười nhẹ. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Felix dưới ánh trăng. Đối với Hyunjin, Felix còn đẹp hơn bất kỳ ngôi sao nào trên trời. Cậu thầm ước, một lời ước mà cậu đã giữ kín suốt bao năm qua: Hy vọng một ngày nào đó, Felix sẽ nhìn thấy tình yêu của cậu.

"Sao cậu không ước gì cả?" Felix quay sang, thấy Hyunjin cứ im lặng.

"Tớ ước rồi," Hyunjin trả lời, giọng nói dịu dàng, "chỉ là tớ giữ bí mật thôi."

Felix phồng má, có vẻ hơi giận dỗi. "Jinnie lúc nào cũng bí mật. Cậu có biết là tớ đang tò mò lắm không?"

"Đợi đến khi điều ước thành hiện thực, tớ sẽ nói cho cậu biết," Hyunjin khẽ cười, đưa tay xoa đầu Felix.

Họ trò chuyện đủ thứ chuyện, từ chuyện tương lai, về những gì sẽ làm khi vào cấp ba, cho đến những kỷ niệm ngớ ngẩn ngày xưa. Felix lại một lần nữa nói về ước mơ của mình: trở thành một dancer chuyên nghiệp.

"Tớ tin cậu sẽ làm được," Hyunjin nói, "Lix của tớ là người tài giỏi nhất."

Felix nhìn Hyunjin, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh. Có lẽ không chỉ một mình Hyunjin đang giữ bí mật.

"Jinnie này," Felix thì thầm, "bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân, đúng không?"

Hyunjin quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu, và nở một nụ cười thật tươi:

"Hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ quên đi lời hứa này."

Chương 4: Bước vào thế giới mới

Ngày đầu tiên đi học cấp ba, Hyunjin và Felix lại cùng nhau đến trường. Nhưng không còn là con đường nhỏ yên tĩnh như ngày xưa, ngôi trường cấp ba rộng lớn và ồn ào hơn nhiều. Họ được xếp vào hai lớp khác nhau, và đây là lần đầu tiên họ không thể học chung lớp.

"Hẹn gặp lại cậu ở canteen nhé, Lix," Hyunjin vẫy tay, và đi về phía lớp học của mình.

Felix cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Cảm giác trống rỗng khi không có Hyunjin ở bên cạnh khiến cậu bối rối. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải tự lập hơn.

Trong khi đó, ở lớp của mình, Hyunjin nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Với vẻ ngoài điển trai, cậu dễ dàng kết bạn và được các bạn nữ săn đón. Một cô bạn dễ thương tên Mina đã mạnh dạn đến bắt chuyện.

"Chào cậu, Hyunjin. Tớ là Mina, tớ ngồi ngay sau cậu này. Cậu có muốn cùng nhau ăn trưa không?"

Hyunjin gật đầu, "Cũng được. Tớ đang định đi ăn cùng một người bạn."

Mina cười rạng rỡ, "Vậy chúng ta cùng đi nhé!"

Khi Hyunjin đến canteen , cậu thấy Felix đã ngồi ở một bàn trống. Hyunjin tiến lại, nhưng lúc đó, một nhóm bạn nữ đã vây quanh cậu. Mina vui vẻ kéo Hyunjin đi, nói rằng họ đã tìm được một chỗ ngồi rồi. Hyunjin quay đầu nhìn Felix, chỉ kịp đưa tay vẫy chào.

Felix nhìn theo bóng Hyunjin, cậu thấy một cảm giác lạ lẫm, một sự xa cách vô hình đang len lỏi vào giữa họ. Cậu cảm thấy mình đang đứng một mình giữa một thế giới quá rộng lớn.

"Có lẽ, cậu ấy đã có một thế giới mới rồi."

Chương 5: Lời hứa bị lãng quên

Cảm giác trống vắng ban đầu của Felix nhanh chóng trở thành một sự thật đáng buồn. Những buổi trưa cùng nhau ở canteen dần trở nên thưa thớt, và những cuộc trò chuyện trên sân thượng cũng ít đi. Hyunjin bận rộn với những người bạn mới, với câu lạc bộ bóng rổ, và với những lời mời đi chơi từ Mina cùng hội bạn.

Hôm nay là sinh nhật của Felix. Cậu đã háo hức cả tuần, mong chờ Hyunjin sẽ nhớ đến. Felix đã chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ, ngồi chờ ở sân thượng quen thuộc, nơi họ đã từng hứa sẽ luôn ở bên nhau.

Nhưng chờ mãi, Felix vẫn không thấy Hyunjin. Cậu nhắn tin, gọi điện, nhưng không ai bắt máy. Tim Felix dần nguội lạnh. Cuộc gọi cuối cùng cậu nhận được là từ mẹ Hyunjin, nói rằng Hyunjin đã đi chơi với bạn và có thể sẽ về muộn.

Felix tắt điện thoại, nhìn chiếc bánh kem trước mặt. Nước mắt không thể kìm nén, lăn dài trên má. Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi vẫn tin vào một lời hứa của Hyunjin. Lúc đó, một người bạn cùng lớp tiến đến. Cậu tên là Chan, một cậu bạn hiền lành và luôn quan tâm đến Felix.

"Lix, cậu làm gì ở đây một mình thế?"

Felix vội vàng lau nước mắt. "Không có gì... chỉ là, tớ đang chờ một người."

Chan nhìn chiếc bánh kem, rồi nhìn Felix. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh và đưa cho Felix một chiếc khăn giấy.

"Không sao đâu, tớ có thể ngồi đây với cậu," Chan nói nhỏ, "Chờ ai thì chờ, đừng khóc mà."

Felix nhìn Chan, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào trái tim mình.

"Tớ đã không nhận ra rằng, tớ đã đánh mất cậu từ lúc nào rồi."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top