just
hyunjin vừa chuyển đến trung tâm seoul cách đây vài ngày.
lần đầu hyunjin gặp felix là lúc hắn ở cửa hàng tiện lợi, khi hyunjin đang tìm kiếm vài thứ để ăn khuya thì mắt hắn chạm phải felix. em lúc đó đang hào hứng đi đến quầy bánh kẹo mà ôm hết đống kẹo vị dâu có trong cửa hàng rồi chạy đến quầy tính tiền, vừa đi em còn vừa cười thích thú vì hôm nay kẹo của em có giảm giá. nụ cười ấy, làm hyunjin hẫng một nhịp tim.
tương tư từ cái nhìn đầu tiên..là cái quỷ gì chứ?
bóng em lướt qua hắn, dường như hắn bị mê mẩn nhan sắc của felix mất rồi.mắt em to ơi là to,mũi thì be bé,môi chúm chím trông cưng lắm. còn có đầy những đốm tàn nhang trên má em mà hắn chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh. em thật lạ lùng, nhỉ? lúc nhìn thấy em cười, hyunjin đã muốn thốt lên 2 từ 'xinh đẹp' lắm, mặc dù từ đấy không mấy phù hợp cho nam giới. nhưng mà đối với felix, không từ ngữ xinh đẹp nào là không hợp với em cả.
thì ra..việc nhảm nhí này cũng có ngày xảy ra với mình.
em hệt như những vì sao trên bầu trời,tuy nhỏ bé mà vẫn tỏa sáng giữa màn đêm khuya khiến người ta không khỏi xao xuyến.
lúc đấy hyunjin cứ ngỡ felix là tiên tử giáng trần.
_
'em thấy chỗ nào trống thì ngồi nhé,hyunjin'
hyunjin dạ vâng vài tiếng sau đó đưa mắt nhìn về chỗ trống duy nhất trong lớp. hắn ngơ ra khi bóng dáng quen thuộc kia ở kế bên, chẳng phải là người làm anh thao thức mấy hôm nay sao? ông trời có mắt, không phải để hắn cực khổ đi kiếm em nữa. hyunjin từ từ bước đến chỗ của felix.
'xin chào? tớ ngồi đây được chứ?'
em ngẩn đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh kia sau khi thành công cho viên kẹo hương dâu yêu thích vào miệng.
đây có phải là thiên thần không vậy?
tâm trí felix liền nảy ra câu hỏi đó khi nhìn thấy khuôn mặt hyunjin - người đang nở nụ cười mỉm với em.
em dò xét hyunjin từ đầu đến chân. dáng người của hyunjin cân đối,có vẻ như cao hơn em một chút rồi. mái tóc đen nhánh được chẻ ra làm hai, dài vừa đủ chạm đến mí mắt. hắn có đôi môi dày cùng chiếc nốt ruồi be bé nằm ngay dưới mắt, thực sự hoàn hảo như tranh vẽ vậy. từng đường nét đều rất rõ ràng, sắc sảo. nụ cười của người kia tỏa ra ánh nắng ấm áp của thời tiết mùa xuân,nhưng tựa như muốn thiêu rụi cả trái tim em. có lẽ vì thế mà em thơ thẫn đi mất vài giây.
'không được sao..'
'oh xin lỗi, tớ quên mất. cậu ngồi đi'
hyunjin nghe vậy môi không nhịn được mà cong lên một lần nữa,nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên em.
thơm quá.
hyunjin có mùi hương rất thơm, dễ chịu và thoải mái, nói sao nhỉ? đây là lần đầu tiên felix gặp một người con trai thơm đến như thế.
'tớ là hwang hyunjin'
'tên tớ là felix, lee felix'
hyunjin nghe xong lấy làm lạ, liền nghiêng đầu, tròn mắt nhìn em hỏi
'cậu là người ngoại quốc à?'
'đâu có, chỉ là tớ sống ở úc từ nhỏ, vừa chuyển đến hàn hơn nửa năm thôi'
hyunjin gật gù,tỏ ý đã hiểu
tên đẹp,người cũng đẹp.
'ăn kẹo không?'
felix xòe tay ra đưa cho hyunjin vài chiếc kẹo hồng hồng có hình thù đáng yêu,trông cũng có phần quen mắt.
à, thì ra em thích kẹo dâu sao.
hyunjin vui vẻ nhận lấy số kẹo đó, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi cho vào miệng. hắn không thích đồ ngọt là mấy đâu,nhưng sao viên kẹo này lại ngon thế nhỉ?
_
felix cầm cuốn sách cuối cùng cho vào cặp, chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp thì thấy hyunjin vẫn còn đang lủi thủi một mình. em thấy hyunjin là học sinh mới, nghĩ là chưa có bạn bè gì cả, chắc là cô đơn lắm. bản thân là bạn cùng bàn,em nghĩ em cũng nên làm gì đó.
'hyunjin à,nhà cậu ở đâu thế?'
'nhà tớ ở khu phố 8'
'này trùng hợp thế? tớ cũng ở đó này!'
tớ biết chứ. nhưng mà bây giờ nói rằng vì tớ đã đi theo cậu tới tận cửa nhà thì có bị đánh không?
'chúng ta về chung không?' felix ngỏ ý
'được chứ,vậy thì tốt quá'
và cả chiều hôm ấy có hai cậu con trai bám lấy nhau trò chuyện không ngừng tới tận chiều tà.
-
'cậu rốt cuộc đã ăn viên kẹo thứ bao nhiêu rồi vậy, felix? - hắn hỏi em sau khi em ăn xong viên kẹo thứ mấy rồi hắn cũng không tài nào nhớ nổi.
'uhm.. chắc đây là viên thứ 10'
'gì cơ!?'
hyunjin không nghe nhầm đâu,đó thực sự là viên kẹo thứ 10 trong ngày em đã ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top