1. Sam
" Đã nói rồi, tôi là Sam đây, Sam nè."
" Đừng có bịa chuyện, làm sao tôi tin anh được cơ chứ. Thay vì tin một con mèo có thể hoá thành người thì tôi thà tin trong cứt có vàng nghe còn có lý hơn đấy."
Felix nhìn chàng trai ngồi đối diện mình một cách khó tin, cứ nghĩ anh ta là một tên tâm thần muốn ăn bám lại ở nhà mình.
Chỉ mới hôm qua thôi, khi Felix trở về nhà sau khi tan ca ở quán ăn, Sam, con mèo đen của cậu vẫn còn là một con mèo đúng nghĩa.
Nó phe phẩy cái đuôi đầy lông lá trên mặt sàn, mở to đôi mắt hướng về cậu chủ vừa trở về sau một ngày dài với cái bụng đã sớm đói meo đói móc.
Sam thích nằm bên cạnh Felix khi cậu ngủ, nhất là trên đỉnh đầu. Có lẽ nơi đó ấm hơn chăng? Nhưng vì lý do gì thì cậu cũng đều chiều theo ý của nó, vì Felix cũng quá quen mùi của nó rồi.
Vậy mà, sáng hôm sau nó đã biến mất và thay thế vị trí của nó là một chàng trai xa lạ. Anh ta không mặc quần áo, hoàn toàn để trần cả người mà nằm bên cạnh Felix, khiến cậu chỉ vừa mới thức dậy đã bị dọa sợ tái mét mà lăn xuống giường.
Chàng trai đối diện được bọc trong chiếc chăn dày của cậu, cứ liếc qua liếc lại mọi thứ trong phòng cứ như một tên trộm. Mái tóc dài đen óng dưới ánh đèn trần thật giống như một tác phẩm nghệ thuật đầy tài tình, từng lọn tóc cứ như được một vị hoạ sĩ tạo nét bằng từng nét chì mảnh khảnh, đầy tính chân thật nhưng cũng quả là ảo diệu.
" Mặc dù quả đầu của anh giống với bộ lông đầu của Sam thật, nhưng anh nói anh là Sam thì chó nó tin anh đấy."
Đôi mắt dài hẹp nhíu lại, tỏ ra khó chịu vô cùng khi nói hết nước hết cái vẫn không có được lòng tin từ cậu trai tóc vàng: " Felix cậu là con người mà, sao cậu chẳng bằng tên chó vàng nhà bên cạnh vậy?"
" Nói gì đó? Là con người mới không tin anh đấy cái tên biến thái này!"
Felix đau đầu rồi, đột nhiên trong nhà xuất hiện thêm một người, nhưng người đó cứ khăng khăng rằng anh ta là Sam, lại còn xúc phạm cả trí thông minh của mình không bằng một con chó nữa chứ.
Felix lết khỏi giường, đi đến giường bên kia, đưa tay kéo lấy tên đàn ông không biết từ đâu tới lên: " Đi ra ngoài rồi muốn diễn cái gì thì diễn, đừng để tôi báo cảnh sát anh đột nhập nhà dân bất hợp pháp."
'Sam' bị cậu kéo lên, chân không giữ được thăng bằng mà loạng choạng ngã xuống. Hay nói đúng hơn là đứng bằng hai chân khiến nó không kịp thích nghi với điều mới lạ này.
'Rằm' cả người Felix nện xuống sàn nhà, phần lưng đập mạnh xuống dâng lên một trận đau điếng.
Felix nhắm tịt mắt vì cơn đau nhưng không thể cử động được cơ thể vì vật nặng trên người không chịu rục rịch.
'Sam' nằm đè lên người cậu, cả người chàng trai to lớn, ấn lên ngực và bụng cậu, khiến suýt nữa thì cậu đăng xuất vì cú va chạm này.
" Xuống khỏi người tôi mau, anh nặng quá đấy." Felix nắm lấy tóc người đàn ông, kéo ngược ra sau.
'Sam' kêu lên một tiếng rồi hất cánh tay Felix ra, nó dùng lực rất mạnh, trong đầu chỉ hoàn toàn nghĩ tới việc gỡ cái tay đang nắm lấy tóc của mình ra.
Đợi khi Felix bỏ tay ra khỏi đầu mình, 'Sam' liền nhảy lên giường, đôi mắt xinh đẹp cảnh giác mà quan sát cậu.
Lúc này đây Felix thật sự có chút nhìn thấy bóng dáng của Sam từ trên người của người đàn ông lạ mặt này.
Chống hai khuỷu tay nâng người lên, Felix nhìn một loạt hành động 'không giống người' của chàng trai trẻ, có chút nghi hoặc.
Anh ta đi bằng bốn chi, tay không ngừng liếm láp nơi lúc nãy bị cậu nắm lấy.
Âm thanh gầm gừ từ cổ họng thể hiện sự bất mãn.
Anh ta diễn y như mình thật sự là một con mèo vậy.
Nhưng làm sao con mèo có thể hoá thành người, nó đi ngược hoàn toàn với khoa học.
Felix vẫn cho rằng Sam thật sự đã bị bắt đi, còn cái tên trước mắt chính là tên biến thái có sở thích giả thành mèo.
Một kẻ trộm mèo biến thái.
" Nói thật đi, anh bắt con mèo của tôi đi đâu rồi, và tại sao anh vào được đây?"
" Đã nói người ta là Sam rồi mà."
" Khó tin như vậy, ai mà tin được."
Felix bất lực với độ cứng đầu của tên biến thái này rồi, đang định móc điện thoại ra gọi cảnh sát đến cho xong việc thì chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Tạm gác lại việc báo cảnh sát, Felix dặn dò 'Sam' không được ra khỏi phòng, vì thật sự nếu ai đó nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, chắc sẽ triệu tập cả làng họp khẩn mất, lúc đó người thiệt chỉ có cậu thôi.
Felix đi tới ban công nhìn xuống. Từ ban công ở lầu 1 cậu hoàn toàn có thể quan sát được ai đang đứng trước cổng nhà mình.
Thời tiết dạo này trở lạnh, từng cơn gió mang theo cái rét run vun vút kéo tới miền quê này, nó kéo theo những cánh hoa giấy của nhà ai đó tới. Có lẽ là từ phương xa hoặc ở đâu đây, từng cánh hoa tím bay phấp phới trong gió như những vũ công chuyên nghiệp.
Gió rét kéo tới từng hồi, kéo tung cả mái tóc xơ cứng của Felix bay tứ tung. Chậu cây thường xuân đung đưa trong gió, chắc khoảng thời gian này nó phải vất vả chống chọi với gió lớn nhiều rồi.
Felix nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy có bóng người. Thông thường chỉ cần đứng ở vị trí của ban công, chắc chắn sẽ thấy được người đang đứng trước cổng, trừ khi họ ngồi xuống thì tất cả hành động đều bị người đứng ở trên thu hết thảy vào mắt.
" Bọn trẻ con trông làng lại quấy phá nữa rồi."
Đột nhiên phía sau có một loại áp lực đè xuống, nếu không phải do lang cang cũng khá cao thì có thể Felix đã trực tiếp ngã xuống sân biến thành hồn ma chết trẻ vất vưởng mất.
'Sam' trần truồng đi ra bên ngoài, vì bên trong phòng có mấy sưởi nên rất ấm áp nhưng khi bước ra ngoài lại bị cái thời tiết lạnh lẽo tấn công bất ngờ. Bình thường khi là một con mèo, ích nhất nó còn bộ lông dày giữ ấm, nhưng khi trở thành một con người, không kịp thời thích ứng, với ít lông tơ ít ỏi thì có mà chết cóng.
'Sam' dựa hẳn người lên vai Felix, đầu nó kề ở đỉnh đầu của cậu. Nó cứ nghĩ mình hãy còn nhỏ bé lắm, mà không biết hiện tại mình đã nặng hơn gấp vài lần so với dạng mèo rồi.
" Đi ra kia chơi." Felix xoay người lại đẩy 'Sam' ra. Nghĩ tới việc bị một tên đàn ông trần truồng ôm lấy cậu đã rùng mình. Mặc dù không kì thị gì nhưng không phải hai tên đàn ông ôm ấp nhau không phải quá lạ sao?
'Sam' lại kè kè không chịu buông. Thời tiết này là quá lạnh đối với một con mèo quanh năm được bộ lông dày phủ kín như nó. Giờ đây 'Sam' xem Felix như cái túi sưởi, ôm lấy cậu không ngừng cọ cọ mặt mình như thói quen của một con mèo.
Felix không có nhiều sức để chống lại 'Sam'. Cậu là một người sợ lạnh, tay chân luôn run cầm cập bất cứ khi nào ra ngoài vào mùa đông nên thông thường cậu luôn để sẵn hai chiếc túi sưởi nhỏ ở hai bên túi áo khoác để tránh trường hợp chết cóng ở ngoài đường. Hôm nay đột nhiên có một chiếc túi sưởi khổng lồ hình người không ngừng cọ cọ vào người cậu, khiến cả cơ thể ấm lên một vòng, sức chống trả của Felix dường như đã bị vô hiệu hóa bằng sự ấm áp này .
Nhưng bị một tên đàn ông trần truồng ôm giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, có hơi ngại ngùng thật đấy. Nếu lỡ như có người nhìn thấy, chắc sẽ nghĩ cậu không ra gì mất.
Felix nhanh tay đẩy đẩy người 'Sam' đi vào bên trong phòng. Tay chân luống cuống hết cả, gấp gáp tới mức không kịp nhìn trước nhìn sau, không kịp để ý tới cậu bé nhà kế bên đã nhìn chằm chằm bọn họ suốt một khoảng thời gian dài mà chìm vào khoảng lặng.
Cho cái bình chọn i༼ つ ◕‿◕ ༽つ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top